quá tải, nhiều khi không bình thường, em đừng làm nó quá tải thêm nữa
nghen!
Tôi chợt nhớ đến lời của anh Tám: “Thanh hãy là cái thung lũng xanh tươi
cho...”. Nghĩ đến anh Tám, lòng tôi chợt se lại. Ở dưới đó, nếu biết lúc này
tôi và anh ấy đã hòa thuận, anh có vui không hay... “Người đàn bà mà tôi
yêu ghê gớm đã vĩnh viễn chết rồi...” câu nói gần như trối trăng đó xen vào
lòng tôi đau nhói. Một chút hoảng sợ mơ hồ khiến tôi đột ngột ghì sát
người vào chồng, nói một câu vội vã và trống rỗng:
- Em yêu anh... Anh đừng đi! Anh ở lại...
Nhưng chồng tôi không ở lại được. Ngày hôm sau anh tham gia chiến đấu
với chúng tôi suốt từ sáng đến tối, miệng luôn cười và khi ngừng tiếng
súng, anh nói anh phải trở lại tỉnh gấp. Nhiều công việc trên đó đang chờ
anh. Anh hứa sẽ quay xuống trong một ngày gần đây và có thể nằm lại ít
bữa để triển khai một số công việc.
- Khi đó vợ chồng sẽ có dịp gần nhau hơn – Anh hôn nhẹ vào tóc tôi –
Thanh ơi! Chúng mình sẽ lại có một đứa con, cũng con trai phải không?
Lần này nhất định không đem gửi cho ai nữa. Hai vợ chồng sẽ thay nhau
mà nuôi. Khổ thế nào cũng nuôi.
- Anh....
Tôi cắn mạnh vào vai anh, mặt thoáng nóng từng.
Vợ chồng dù có giận nhau, dù đôi khi nói với nhau những câu thậm tệ,
thậm chí nóng lên có thể tát vào mặt nhau nhưng nếu còn yêu thì còn có dịp
làm lành và mỗi lần làm lại càng yêu nhau hơn, sôi nổi hơn cả cái thuở ban
đầu, bởi lẽ yêu lúc này có cộng thêm cả cái tưởng sẽ vĩnh viễn mất đi. Còn
nếu trái tim đã lạnh rồi thì không có một sự hàn gắn nào nhóm lại tình yêu
được nữa. Và chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ để thành cái cớ mãi mãi xa
nhau. Vợ chồng tôi may mắn nằm trong trường hợp thứ nhất.
*
* *
Vậy mà điều may mắn ấy lại giả dối, lại là không không có thực. Anh đi
rồi, tôi ngả lưng định nằm nghỉ một chút choa lại sức nhưng rồi thiếp đi
luôn. Thiếp đi một giấc ngắn và khi tỉnh dậy thì… Trời ơi! Tôi không còn