tin ở cảm giác của mình nữa, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Trống rỗng
đến phát sợ. Làm sao lại kỳ cục quá trời vậy? Tôi hoảng hồn ngồi lên.
Không, không phải tôi đang nằm mê. Cái cây mà anh giăng võng vẫn còn
kia! Cái chỗ mà chúng tôi trải ni lông nằm thảm lá khô vẫn còn dẹp xuống
đó thôi! Thế thì cái gì đã xảy ra? Tôi với tay lấy cái bi đông nước lạnh treo
ở đầu võng đổ ra tay, vã lên mặt. Cái cảm giác ghê rợn đó vẫn không mất
đi. Thế là tôi hiểu cả… Tôi rùng mình lên vì một suy nghĩ đang ập xuống
tàn nhẫn: tôi không còn yêu chồng tôi nữa. Tất cả những điều xảy ra đêm
qua đều là ảo giác, đều là do tôi tự đánh lừa mình mà không hề biết. Tôi
đang buồn chán, tôi đang hờn giận, ghen tuông và đầu óc đang nóng rẫy lên
vì cuộc chiến đấu diễn ra dài ngày; bất chợt anh đến, không còn ai khác; tôi
đã đổ xuống đầu anh tất cả những tình cảm bấy lâu nín nhịn đó với một sự
hứng khoái và mê sảng rất gần với cảm xúc của tình yêu.Tôi tưởng tôi đã
sống lại được tình yêu với anh nhưng thực ra tôi đang trả thù anh, đang
muốn cướp anh ra khỏi người đàn bà kia, tôi hiếu thắng và lúc đó tôi cần
được an ủi, vỗ về. Cái ảo giác đó lởn vởn trong tôi đến tận lúc tiễn danh đi,
đến tận cả khi tôi đặt lưng nằm xuống. Vậy mà… chỉ sau một giấc ngủ
ngắn, mọi thứ lại xáo trộn, đảo ngược hết cả. Tôi không thấy nhớ anh.
Không cồn cao, da diết như lần nào tiễn anh đi. Tôi chỉ thấy thương,
thương chung chung và mờ nhạt. Tệ hại hơn nữa là những cảm giác đọng
lại đêm hôm qua, bây giờ nghĩ tới, tự dưng tôi thấy bực dọc và tủi hổ. Tôi
không thể hiểu nổi mình nữa. Tôi có rối loạn tâm thần không? Hay tôi chỉ
là một con đàn bà lừa đảo và độc ác? Lừa đảo độc ác với cả chồng? Không!
Có lẽ không phải thế. Đêm qua tôi đã sống hoàn toàn thật lòng, hòan toàn
đúng mình với anh kia mà? Hay do một hình ảnh nào đó, một người nào đó
xen vào? Cũng không đúng! Phải chăng… Thế thì phải chăng… tôi choáng
người vì cái suy nghĩ quái ác vừa xuất hiện. Phải chăng sau những chuyện
vừa qua, tôi đã hết yêu anh nhưng cái phần làm vợ vẫn muốn giữ lấy anh,
chiếm lại anh. Và đến khi giữ được rồi, chiếm được trọn vẹn rôi, biết con
người đó không thể sống thiếu mình được, tôi đã thỏa mãn, đã nhàm chán,
đã lại coi thường anh như cũ. Đêm qua trong cơn xốc, tôi đã tha thứ hết cho
anh, đã yêu anh trở lại như cũ. Bây giờ bừng tỉnh, trời ơi, cũng con người