bỏng và tuổi trẻ sắp qua đi của cha mẹ nó, tôi sẽ mở rộng lòng ấp ủ anh, bỏ
qua cho anh, đại lượng và bao dung như người vợ, người em gái trước anh.
Tôi sẽ làm hết cách, làm mọi cách để giữ lấy tình yêu, hạnh phúc, tình
nghĩa chồng vợ của mình. Ngày mai hay ngày mốt, tôi sẽ đi. Tôi sẽ nói với
chị Ba ởlại trên đó một đêm, hai đêm. Và… tôi thoáng nôn nao nghĩ đến
một ngày nào đó, vợ chồng tôi lại có một đứa con, vẫn là con trai, vẫn đặt
tên là cu Đức. Có con, anh ấy chắc sẽ trở lại tốt bụng, thông minh, duyên
dáng và tràn ngập yêu thương… Chao ôi! Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có dịp
ngắm kỹ lại đôi mắt ấy, dôi mắt của chồng tôi, đôi mắt mà mỗi khi nhìn
vào, tôi cứ thấy xao xuyến cả người. Đôi mắt… nằm giữa rừng đêm thanh
vắng, nghe vợ chồng đôi chim từ quy kêu buồn nẫu ruột, đã lao lần tôi ao
ước có đôi mắt ấy nhìn nghiêng xuống mặt mình cùng với những cái hôn
cuống quít, ướt đẫm sương đêm… Người có đôi mắt như thế quyết không
thể là người xấu, là người ăn ở bạc ác hai lòng. Còn nếu… thực sự anh đã
cảm thấy ngán tôi, không thể chung sống nổi với tôi và nguồn an ủi của anh
chỉ có thể trông cậy vào mẹ con người đàn bà Bến Cát ấy thì tôi… cũng
đành lòng. Mất mát nào không đứt ruột, nhưng mất tình yêu sẽ là điều ghê
gớm nhất. Thà mất như vậy còn hơn. Không còn gì cả vẫn dễ chịu hơn là
sống trong trạng thái mập mờ, vừa còn vừa mất. Dường như ở nơi xa, anh
đã nghe thấu được tâm sự của tôi. Mười ngày sau, tôi vẫn chưa tìm được
dịp lên thăm anh thì bất ngờ, chính anh lại xuống tìm tôi. Tìm tôi trong một
tình huống khá căng thẳng. Tiểu đoàn của Tiến vừa làm được một trận lớn
diệt gọn cả đại đội bảo an ác ôn trong vùng Hố Đá Tân Phước Khánh. Bị
quá đau, hôm sau chúng huy động hầu như toàn bộ lực lượng của tiểu khu
bung ra truy quét. Ban ngày chúng chia thành nhiều mũi sục vào tất cả các
ngóc ngách đáng nghi ngờ. Ban đêm chúng dàn ra án ngữ ở khắp nơi.
Chúng tôi bị khép trong vòng vây ngày càng thít chặt, nhưng vẫn chủ
trương án binh bất động để bảo toàn lực lượng. Chúng chạm vào bộ phận
nào thì bộ phận đó được nổ súng, không thì thôi. Tương quan lực lượng quá
chênh lệch không cho phép chúng tôi được làm cách khác. Cả cụm rừng
Vĩnh Trường mấy ngày đó không lúc nào ngớt tiếng súng đạn, tiếng máy
bay trực thăng chiến đấu lên xuống. Tôi và chị Ba cùng các đồng chí chủ