Lần này tôi về nhận nhiệm vụ bí thư huyện ủy. Chị Ba do sức khỏe sa sút
nên tỉnh điều về làm phó ban tổ chức tỉnh ủy. Hai chị em trò chuyện được
một đêm rồi vội chia tay ngay. Tình hình mới, kẻ thù mới, đòi hỏi mọi suy
nghĩ, mọi hoạt động phải hết sức khẩn trương. Trước lúc đeo bồng lên vai,
chị Ba dặn lại:
- Theo chị, em nên tạo điều kiện xuống xã của anh Tám một lần. Thời kỳ
chúng ỷ vào quân đông, vũ khí nhiều, bung ra rầm rộ này, có khi ta chuyển
xuống áp sát dân, đứng chân ngay sau lưng chúng nó như chủ trương của
anh ấy nhiều khi lại an toàn. Trước sau anh Tám vẫn kiên định giữ vững
chủ trương đó. Vả lại... - Chị nắm chặt tay tôi. – Em cần phải gặp anh ấy.
Chỉ có em... Đúng, chỉ có em mớilàm cho anh ấy trở lại được như ngày xưa
- Giọng chị xa vắng và hơi ngậm ngùi. – Thanh... Chị không được điều đó,
em giúp chị. Điều này có thẻ em không biết, nhưng chị... chị là phụ nữ, chị
đã nhận ra anh ấy đang cần có em. Rất cần.
Nói xong chị ôm tôi thật chặt, dường như chị muốn gửi gắm vào cái ôm ây
một nỗi niềm không nói thành lời được. Tôi đứng lại ngo ngẩn nhìn theo
chị một hồi lâu.... Cuộc đời sao khó quá! Từ lâu, từ trước khi biết được tâm
sự sâu kín của chị, tôi đã thành tâm mong chj và anh Tám có nhau. Như
vậy cuộc sống của chị sẽ đẹp và có ý nghĩa biết bao, nhưng.... Dường như
sự thành tâm đó gần đây, đúng, mới gần đây thôi hoặc lúc nào đó mà tôi
không còn nhớ rõ nữa; đã có phần giảm đi. Câu nói của chị vừa rồi làm tôi
muốn khóc. Trước đây chị mất anh nhưng vẫn còn mong manh hy vọng,
bây giờ qua tôi, chị biết là mình mất thật, mất hoàn toàn và cẳn răng chấp
nhận cái mất đó. Bây giờ chị mới biết rằng, bên cạnh chị lại còn có tôi. Tôi
đâu có muốn thế, không khi nào muốn thế.... Nhưng tôi lại là nguyên cớ
chủ yếu tạo nên cái mất hẳn của chị. Tôi có lỗi với chị chăng... Lúc ấy tôi
muốn chạy theo gọi chị lại, nói hết sự tình nhưng hai chân tôi vẫn chết
cứng, không muốn nhúc nhích nữa...
Ổn định công việc xong, tôi quyết định cùng Tiến xuống xã anh Tám.
Xuống theo lời dặn của chị Ba là một phần, phần khác, thầm kín hơn, tôi
thực lòng cũng gặp anh và có ý định sẽ xuống thăm anh ngay từ lúc còn ở
trên “rờ”, vào những buổi học chót. Xuống để làm gì, tôi cũng không thật