biết nhưng có đièu là cần phải xuống, thế thôi. Một năm rồi...
Bọn ngụy ỷ thế đã có đồng minh mạnh nên có vẻ ăn ngon ngủ kỹ hown, các
vành đai án ngữ tự dưng thu nhỏ lại. Điều đó tạo điều kiện cho chúng tôi
chỉ đi mất hai đêm.
Chao! Khi tới tận nơi rồi tôi mới ngớ ra: Căn cứ của xã ở bất ngờ và mong
manh quá! Dù đã trải qua không ít những kiểu bám trụ táo bạo như thế này
nhưng nhìn nó tôi vẫn thoắt rợn người. Một vạt tre gai kết cận ngay đường
bò, một bên là sông, một bên là ấp. Căn cứ gần như nằm giữa lòng địch,
một tiếng hắt hơi của bọn lính trong đồn ở đây cũng nghe thấy. Chọn chỗ
này thì thật bất ngờ, nó giống như một mảnh vườn nhỏ bỏ hoang ở giữa ấp
vì nhiều gai góc. Người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể
nghĩ rằng trong đó có một lực lượng đối phương đang tồn tại. Đồng chí
giao liên bằng những động tác khéo léo như làm xiếc dẫn chúng tôi đi
ngoằn ngoèo qua rất nhiều lùm bụi rậm nhất, sâu nhất và nói: “Chú Tám
đang ở trỏng”.