trời lại im gió, trong hầm nóng như có ai đốt lửa ở đâu đây. Nực nội thế này
mà lại đau bệnh nữa thì thật không chịu nổi. Tôi ao ước mong trời đổ một
trận mưa hoặc một cơn giông cũng được, không khí sẽ dịu đi nhiều. Buổi
trưa trong hầm mật tưởng chừng kéo dài vô tận, giọt nắng tròn tròn chui
qua lỗ thông thơi gần như không xê dịch gì cả. Đêm này, tôi nghĩ, dù khó
thế nào cũng phải đột được vòng vây để đưa chị về trên nằm nghỉ. Cứ kiểu
này, chịu thêm một ngày nữa, không hiểu rồi bệnh tình chị sẽ ra sao? Tính
mạng và sức khỏe của người nữ tỉnh ủy này phụ thuộc vào chúng tôi, cánh
lính trinh sát đã đặt chân lên khắp các rẻo đất của miền Đông Nam Bộ và
coi thường mọi nguy nan.
Xế trưa hôm đó, một tốp lính không biết từ đâu về, ngồi nghỉ ngay trên nắp
hầm. Bọn lính trên kia xem chừng ngồi còn lâu vì tôi loáng thoáng nghe
thấy một đứa có vẻ là trưởng nhóm kêu mang rượu ra nhậu với mớ cá vừa
bắt được ở dưới suối. Cá chưa nướng. Vậy thì, tôi lo lắng tính toán, cá đánh
vẩy, mổ ruột, chụm lửa và chờ cá chín, ít nhất cũng phải mất mười lăm phút
cộng với nửa tiếng hoặc hơn nửa tiếng nhậu nhẹt, tán láo nữa, cả thảy cũng
mất đến một tiếng. Cơn ho đùn từ trong cổ đùn ra chứ có phải một vết đau,
một vết nhức đâu mà có thể kìm được từng ấy thời gian? Tôi nhìn chị. Chị
cũng ngước nhìn tôi. Trong ánh sáng mờ ảo, con mắt chị long lanh khác
thường, cái long lanh nóng bức cửa cơn sốt và của sự âu lo. Tôi cầm tay
chị, bàn tay nhơm nhớp mồ hôi và nắm chặt lại như muốn để trấn an, đẻ
cùng san sẻ nỗi chịu đnựg cùng chị. Nhưng cử chỉ đó thật là vô ích. Cùng
với mùi cá nướng thơm lựng từ nóc hầm tỏa xuống, tôi thấy chị hơi dướn
người lên, môi bặn lại và hơi thở giật cục. Chị đang cố kìm một tiếng ho.
Tôi nghe rõ cả tiếng chị nuốt nước miếng nhọc nhằn trong cổ họng. Mùi cá
nướng vẫn bay xuống... như một sự trêu ngươi. Tôi không còn thấy thơm
nữa mà chỉ thấy đắng nghét mùi khói mìn Klây Mo. Tôi căm ghét cái mùi
này! Nếu chúng phát hiện ra thì lập tức hàng chục trái mìn Klây Mo sẽ đua
nhau ném xuống... Tôi càng xiết chặt tay chị... Khục! Một tiếng ho nhỏ từ
miệng chị bật ra rồi lặng ngay như một tiếng thốt. Tôi tái mặt.... Chưa, chưa
có chuyện gì. Phía trên, tiếng chúng nó vẫn ồn ào, đều đều. Chị lại dướn
người lên nữa và lần này đôi mắt chị nhìn tôi với tất cả vẻ yếu đuối, bất lực,