thoáng một chút ươn ướt. Tôi đưa cho chị cái mũ vải, chị cầm vội lấy, chặn
ngay vào miệng... Khục!... Cái mũ vải bung ra. Gò má chị đỏ tía lên, toàn
thân run bắn. Tiếng ồn ào trên kia hơn ắng lại. Một tiếng hỏi lên nghe buốt
xương sống: “Cái gì vậy mày?” Im lặng... Một tiếng khác trả lời: “Cái con
c... dô đi! Tính lảng đi hả! Dô!” Rồi lại ồn ào. Tôi nén một hơi thở ra. Tạm
thoát cái đã. Nếu chị còn ho nữa, nếu chúng phát hiện được, tôi dự kiến
nhoang nhoáng trong đầu; tôi sẽ bung nắp hầm, nhảy lên ném tạc đạn rồi bỏ
chạy. Chúng sẽ đuổi theo và sẽ bỏ qua luôn cái hầm này. Chị sẽ thoát. Bây
giờ chị không dướn người lên nữa mà nằm co quắp lại, đôi vai rung lên.
Tôi cầu trời khấn phật cho chị qua khỏi lúc này. Nhưng chị càng co quắp,
những ngón tay run rẩy càng bấu chặt lấy cổ tay tôi. Thương quá, không
kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi ôm xiết chị vào người, áp chặt khuôn mặt nóng ran
của chị vào ngực mình. Tôi muốn dùng tất cả sực lực của tuổi trẻ đẻ che đi,
giấu đi tiếng ho của chị. Và chị ho! Ho từng tiếng nhỏ và ngắn. Vừa ho vừa
nén nên tiếng ho nghe như tiếng nấc. Tôi càng ghì chặt lấy chị hơn nữa!
Chị bé bỏng và ngoan ngoãn úp kín mặt vào ngực tôi. Tiếng ho vang ra và
lặng tắt ở đó. Rõ ràng, tôi cảm thấy không phải chị ho mà chính tôi đang
ho. Không biết thời gian trôi đi baolâu nữa, nhưng khi chị hết ho thì cũng là
lúc trên nắp hầm không còn một tiếng động. Chúng đã đi. Trong tay tôi, chị
oải ra, mắt nhắm nghiền lại như chết. Lấy khăn tay, tôi nhẹ lau mồ hôi cho
chị, trong lúc bản thân mình cũng mệt mỏi rã rời. Hình như trời đã về
chiều? Không khí có phần dịu lại. Nghĩ rằng mệt quá chị đã theếp đi nên tôi
định gỡ khẽ tay ra khỏi đầu chị, nhưng đột nhiên chị lại mở mắt. Có lẽ suốt
đời tôi không quên được đôi mắt chị lúc đó. Đôi mắt trẻ thơ hoàn toàn, nhìn
lên đầy vẻ biết ơn. Đôi mắt của người chết sống lại. Đôi mắt ấy bóp chặt
lấy ngực tôi, đốt cháy đầu óc tôi.
Và chị nhắm mắt lại, thở đều đều, vẻ mặt toát lên sự tin cậy thánh thiện.
Tôi cũng nằm im, không cần pải rút tay ra nữa. Tôi nằm, mỉm cười nhìnlên
giọt nắng đang bò trên vách hầm mà nghĩ ngợi lan man. Trong cuộc đời
chiến đấu lặn lội đó đây; có bao giờ tôi nghẽ rằng alị có những giây phút kỳ
lạ thế này! Một giây phút, một khoảnh khắc thôi, nhưng nó sẽ in dấu suốt
đời. Mái tóc dài cảu chị xòa vào cổ tôi nôn nao. Đầu óc tôi lăn tăn những