tìm xác tôi cùng với xác các chiến hữu ở ngay dưới chân hàng rào.”
Là một trong những người chỉ huy trận đánh này, mặc nhiên là tôi không để
ý đến những lời huênh hoang kiểu người hùng đó. Dĩ nhiên để san bằng nó
là khó, rất khó nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải hốt gọn. Riêng tôi còn
có một lý do nữa rất tế nhị nhưng lại rất trọng yếu.
Sau khi nghe câu chuyện chị kể, việc giải tỏa cái chi khu bỗng thành một
nhu cầu tình cảm không thể cưỡng được của những người lính chúng tôi.
Với suy nghĩ như thế, kết hợp với sự giúp đỡ quan trọng của chị và các xã
ủy xã đội, trận công đồn đã đạt được hiệu quả. Tiểu đoàn tôi hy sinh ba, bị
thương năm, nhưng để đổi lại, toàn bộ chi khu với ba đại đội bảo an con
cưng, hai trung đội cảnh sát, một liên đoàn dân vệ, hàng chục hầm ngầm, lô
cốt, hàng trăm cây súng các loại đã bị xóa sổ trong vòng hai giờ đồng hồ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh, một mục tiêu cỡ chi
khu của một tỉnh trọng điểm đã bị san thành bình địa.
Ngay đêm đó, tôi cho tiểu đoàn khiêng thương binh cùng với vũ khí thu
được vượt đường rút về hậu cứ. Tôi ở lại với một tổ trinh sát, đã xuống đây
với tôi từ ngày đầu để nắm lại tình hình rút kinh nghiệm cho những trận
khác. Chị Hai cũng cùng ở lại để chiều tối mai đi theo chúng tôi về tỉnh.
Nhưng sự phản ứng điên cuồng và dai dẳng của chúng đã vượt ra ngoài dự
kiến của chúng tôi. Cậy có Mỹ đứng đằng sau, bọn tiểu khu kết hợp với
một phần chủ lực đã tiến hành một cuộc càn đến nơi đến chốn. Do đó, tốp
chúng tôi bị kẹt lại hết ngày hôm đó, đêm hôm đó và cả ngày hôm sau
không có cách nào lọt ra được. Chính trong thời gian đó, chị Hai lên cơn
sốt. Không phải sốt rét, mà là hâm hấp nóng kết hợp với ho. Tôi biết căn
bệnh quái ác ấy ở chị lại bắt đầu tái phát. Có lẽ do hơn một tháng vừa rồi
liên tục mất ăn mất ngủ lo việc vận động quần chúng các xã hỗ trợ các mặt
cho trận đánh của chúng tôi nên chị kiệt sức, căn bệnh cũ thừa dịp trỗi dậy?
Nằm trong hầm nghe chị ho, tôi nói vui một câu để phá tan không khí, cũng
là để xua đi nỗi lo có thể bị chúng xâm ra hầm:
- Kể như chị là người thương binh thứ sáu trong trận đánh và là người có
công đầu trong đội hình tiến công.
Chị im lặng, hơi thở phát ra mệt nhọc. Oi quá! Lúc này chắc trưa rồi mà