cuộc kháng chiến, quyết không để phân tán tản mạn vào bất cứ một ngóc
ngách tình cảm rối rắm nào. Nhưng tôi đã phá vỡ từ bên trong dự định ấy
của anh. Anh mất tin ở chính mình. Chao ôi! Về chuyện này anh viết dài
lắm, phức tạp lắm, nói cho hết cũng mất đến cả buổi. Tôi đọc mà cứ ngẩn
ngơ mãi. Hóa ra thế giới đàn ông khi bập vào chuyện này cũng không ồn
ào, đơn giản như tính tình của họ. Có khi còn phong phú, tinh tế và tỉ mỉ
hơn chúng tôi nhiều. Anh viết có lúc anh đã xuất hiện những suy nghĩ độc
ác và tội lỗi về tôi, về chồng tôi. Anh muốn giành giật, muốn cướp lấy tôi
đi và sẵn sàng trả giá tất cả. Nhưng rồi anh lại tự dằn lòng được. Tình bạn,
tình đồng đội đã chiến thắng được con quỷ ám ảnh anh. Tuy vậy anh càng
ngày càng không thể sống thiếu tôi. Những trang anh viết khi bị cách chức
bí thư huyện ủy rồi xin xuống xã là những trang mỗi lần nhớ lại, tôi thấy
nhức nhối không chịu được. Đó là những ngày buồn thảm nhất trong đời
anh. Tình yêu tuyệt vọng, Đảng hiểu lầm, đồng đội tráo trở; anh không thiết
sống nữa. Anh muốn giã từ tất cả. Anh nghĩ về tôi, làm thơ về tôi để khỏi
đưa súng vào đầu. Anh xin xuống vùng sâu để thực hiện điều đó đựợc đàng
hoàng hơn. Nhưng rồi anh cũng không thực hiện được. Ngày qua ngày,
công việc lôi cuốn anh đi và điều hệ trọng nhất, anh viết, anh không thể
chết, anh phải bám víu bằng được sự sống để chờ tôi, vì ở trên đời này còn
có tôi. Vì tôi, anh không muốn là một thằng hèn. Đáng lẽ sau lần bị trọng
thương, anh đã muốn buông tay vì sức lực kiệt rồi, nhưng anh cố gượng
để.... chờ tôi. Đến khi tôi xuống được với anh thì anh không chờ được nữa.
Chỉ có một ngày... Suốt đời tôi sẽ hối tiếc là tại sao mình không xuống sớm
hơn một ngày. Như vậy có phải tôi đỡ khổ, đỡ dày vò không? Anh nói, dù
sau này còn sống, anh cũng sẽ không tìm được một người đàn bà nào như
tôi nữa.... Anh đâu có hay rằng nếu tôi xuống kịp với anh, vào giờ phút chót
tôi cũng sẽ nói: “Mất anh, tôi cũng sẽ không có một người đàn ông nào
khác trên đời này được như anh nữa đâu”. Anh yếu đuối và ngang tàng, anh
dịu mềm mà kiêu hãnh. Tôi nhớ câu cuối cùng anh viết, chữ xiêu vẹo, ngả
rạp như trong lòng người viết có giông bão: “Đêm mai anh hóa trang đi vào
ấp. Biết rằng nguy hiểm nhưng không thể không vào. Việc móc ráp với chi
bộ mật bên trong sẽ quyết định cách thức làm ăn mới của bọn anh trong