thời gian tới. thời gian mà Mỹ đứng ra đỡ đòn cho ngụy. Đêm mai có thể
anh không về! Như vậy là anh không chờ được em nữa. Hơn một năm nay,
chính vì chờ đợi em làm anh không thể chết. Đêm mai, nếu anh có bị làm
sao, em có buồn không? Thanh ơi! Nhớ cắm lên mộ anh mấy nén nhang,
chỉ cần một mình em cắm thôi. Nhìn vào nấm mộ đó, em nhớ lại rằng:
trong đó đang nằm một người đàn ông yêu em, yêu cả đến khi không còn
được sống! Anh đi đây! Hãy phù hộ cho anh được trở về. Anh còn muốn
chờ em...”.
Chị khẽ ho và đứng dậy, người hơi đảo một chút vì mất đà:
- Về đi! Nghe có tiếng xe bò lọc cọc trong ấp rồi. Đó. Đêm mốt, đơn vị của
Thắng tiến công cái chi khu này rồi, chắc không có dịp ngồi trò chuyện như
thế này nữa? Ráng làm ăn thật kỹ nghe! Thắng gọn nhưng đừng để mất một
ai. Thường khi còn sống, con người ta vô tâm, khi chết rồi mới tiếc rằng
sao không ăn ở với nhau hết lòng? Anh Tám.... Anh ấy cũng vậy. Nửa
tháng sau khi anh hy sinh, vấn đề của anh mới được xác minh sáng tỏ. Nếu
còn sống, sau vụ ấy, anh sẽ được phục hồi cương vị cũ, thậm chí người ta
còn nói đồng chí bí thư tỉnh đang rất cần một người có phẩm chất và năng
lực như anh để lên tỉnh chủ trì ban tuyên huấn. Nhưng đồng chí bí thư xã ấy
đã chết trước đó hai tuần mà không hề biết rằng điều gì đang đợi mình ở
phía trước. Anh sống và chết đúng như tính cách vốn có của mình.
Chúng tôi đi trong sương sớm về hầm sau câu nói đó. Ngoài đường đất đã
nghe có tiếng xe bò lọc cọc ra bưng thật rồi.
- Một đoạn đời như mọi đoạn đời khác, Thắng nghe cho biết vậy thôi nhen.
Đâu có chi đáng nói.
Chị mỉm cười dịu dàng, hất mái tóc ra sau cho gió thổi bay tung và từ đó
trở đi không nói thêm một lời nào nữa.
2
Cái chi khu Châu Thành này xưa nay nổi tiếng là chi khu kiên cố và ác ôn
nhất trong các tỉnh miền Đông. Viên đại tá tỉnh trưởng đã dám tuyên bố với
Tổng thống Thiệu và viên đại sứ Mỹ rằng: “Nếu chi khu Châu Thành lọt
vào tay cộng quân thì có nghĩa là hết. Cả tiểu khu cũng hết và cả Sài Gòn
cũng bị đe dọa. Tất nhiên, đời binh nghiệp của tôi cũng kết thúc ở đó. Hãy