Chu Lai
SÔNG XA
4
Đó là vào những tháng đầu năm 1959.
Làng xóm càng tiêu điều hoang vắng hơn. Cuộc sống con người càng bị đe
dọa bởi sự xuất hiện của chiếc máy chém đen han gỉ, lọc cọc lăn hết nơi
này đến nơi khác. Thời kỳ ấy, chiếc máy chém có bánh xe lăn này tồn tại
như một hung thần khạc ra máu. Cứ nhìn thấy cái bóng dáng xù xì của nó
là người khỏe thần kinh nhất cũng phải sởn gai ốc. Không biết bao nhiêu
những cái đầu đã bị rụng trước lưỡi thép sáng loáng của nó.
Dạo này anh hay vắng nhà luôn. Có đêm anh đi đến sáng mới về. Anh trở
nên ít nói và hay ngồi đốt thuốc, nghĩ ngợi một mình. Tôi hỏi, anh không
nói, chỉ cầm tay tôi vuốt ve, cái vuốt ve cũng lành lạnh, không giống ngày
trước. Một đêm nằm cạnh anh, tôi dấm dứt khóc:
- Vợ chồng đầu gối tay ấp mà như người dưng nước lã thế này, khổ lắm…
Thà cứ để tôi trở về với em tôi…
Anh ôm siết tôi vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi:
- Hiểu cho anh, hãy hiểu cho anh… Em không biết được đâu, không thể
biết được đâu! Anh vẫn thương em, thương em hơn cả ngày trước nữa.
Lúc đó tôi mới đặt tay anh lên bụng tôi, im lặng.
Anh ngơ ngác không hiểu.
- Anh... Anh không thấy nó đạp sao?
- Ai đạp?
- Con... em sắp có con.
Anh lặng đi một chút, nghe rõ hơi thở dồn dập của anh. Lát sau anh mới cúi
xuống, nâng mặt tôi lên, hôn khô đôi mắt ướt nước của tôi, không nói gì.
Dưới ánh đèn dầu nhỏ ngọn, cặp mắt anh nhìn tôi ấm áp lạ thường, nhưng
không cháy sáng như dấu hiệu tôi mong ước. Tôi hơi bị hẫng! Thế là thế
nào? Đáng ra anh ấy phải mừng cuống lên, phải rối rít ôm tôi vào lòng,
phải đặt tay lên bụng tôi đoán xem đứa bé là trai hay gái, rồi hai đứa sẽ
thức sáng đem tìm tên đặt cho con, đoán xem con sẽ giống ai, sẽ...
- Anh không vui sao?