chân bằng con mắt một mí rồi bỏ vào nhà trong. Những ngày sau đó ông rất
ít nói chuyện với tôi, nếu có nói thì chỉ là những câu sai bảo hoặc nhắc nhở
công ăn việc làm một cách nghiêm khắc. Ông mất vợ tứ sớm, lại không có
con nên có lẽ ông đâm khó tính? Tính ông không bình thường. Vui thì cười
nói vang nhà, cáu giận lên lại đập phá, chửi bới lung tung. Có khi ông đóng
cửa ngồi lì trong phòng cả ngày, ai gõ cũng không mở. Anh nói vì việc làm
ăn lúc được lúc không, thường xuyên phải cạnh tranh với kẻ mạnh đã làm
nảy sinh ở ông cái tính khí ấy. Tôi nghe và phần nào thông cảm cho ông.
Tôi gắng sức làm thật tốt mọi việc để ông không phải than phiền. Một lần,
tôi nghe ông nói với cô em gái anh: “Con không cha cột nhà nó xáng. Cái
ngữ ấy rồi sau trước cũng không ra cái gì”. Tôi tái mặt đi vì tủi giận “Con
không cha...” Phải, từ nhỏ tôi đã không có cha, nhưng tôi đâu có phải đứa
bỏ đi. Phận dâu con tôi phải về đây chứ lòng tôi đâu có muốn. Hay là họ sợ
tôi tranh giành mất của cải, sợ tôi bám vào cái cơ ngơi khang trang này để
ăn uống béo tốt, hoặc nữa họ thương hại tôi may mắn vớ được người chồng
vốn con cháu nhà khá giả? Tôi chán quá! Vình tình yêu đối với anh mà tôi
chịu cái cảnh ghét bỏ, khinh rẻ này, chứ nếu không, một giờ tôi cũng chẳng
ở lại. Nỗi buồn này tưởng có thể tâm sự được với cô em chồng cho khuây,
nhưng cô em này cũng hùa theo chú ngấm nguýt tôi. Về đây, mặc nhiên tôi
trở thành người nấu nướng, dọn dẹp trong nhà. Công việc bù đầu từ sớm
đến tối, còn hơn hồi bán bánh vừa trông nom má ở nhà nhiều. Cô em chồng
từ ngày có tôi về làm dâu hầu như không động chân, động tay vào việc gì.
Không những thế còn hay buông lời chê bai. Canh nấu ít nước thì kêu là:
“Trời có hạn đâu mà ruộng khô”. Canh nấu nhiều nước, lại trống lỏng:
“Trời có mưa đâu mà ruộng ướt”, v.v... Lắm lúc tôi giận lắm nhưng lại lập
tức tự tiện hộ: chắc cô ta làm ăn vất vả, lại chưa chồng nên trái tính trái nết,
chấp nê làm gì. Nghĩ được như vậy, tôi thấy lòng mình thanh thảnh hơn.
Cái mặc cảm cho rằng mình chả khác gì cái kiếp con ở đã đè nặng trong
đầu tôi. Tuy vậy, hàng ngày tôi cũng chú ý tìm hiểu khẩu vị của từng người
trong gia đình và ráng chiều ý họ. Công việc trong nhà ngoài vườn, tôi
tranh thủ làm thật gọn, thật sạch để buổi chiều họ có về cũng thấy mát mẻ,
phong quang. Tôi nhẫn nhục như vậy là vì anh. Tôi chịu làm thân con ở