cũng là vì anh. Con ở cho ai chứ làm con ở cho những người ruột thịt cùng
dòng máu với anh, tôi không thấy nhục bao nhiêu, ngược lại còn cảm nhận
được cái mùi vị ngọt ngào của sự hy sinh thấm vào giấc ngủ sau một ngaỳ
quần quật. Vậy mà cái để tôi phải hy sinh lại đang bập bềnh trôi dần ra khỏi
tôi, đang có dấu hiệu phản lại tôi. Tôi lại khắc khoải nghĩ đến má. Má tôi ở
dưới kia, đâu biết con gái của má đang chịu cảnh bẽ bàng dường này. Nếu
biết vậy, con đã ở lại với thằng Riềng, hai chị em rau cháo nuôi nhau còn
hơn. Thằng Riềng... chợt nghĩ đến nó lòng tôi lại nhói đau. Lâu lắm rồi tôi
không gặp nó. Tính về thăm nhưng lại bận rộn không đi được. Nhắn người
nhủ nó lên thăm, nhưng người ta bảo nó ít khi ở nhà, một tháng đảo qua đôi
lần để quét tước dọn dẹp thế thôi. Riềng ơi... Tôi bỗng thấy có lỗi, thấy vô
tình với má với em.
Ngày tháng trôi qua...
Anh vẫn thường xuyên vắng nhà. Mỗi ngày trông anh một rộc rạc đi, thậm
chí râu tóc lâu ngày không cắt sửa làm khuôn mặt anh quắt lại. Trong giấc
ngủ anh hay nói mơ những câu xa lạ. Sáng ngủ dậy, con mắt anh bơ phờ
như người ốm. Biết rằng nếu có hỏi, anh cũng chỉ cười trừ, nên tôi đành nín
lặng nhưng xét nét từng khía cạnh nhỏ nhất trong nét mặt, cử chỉ, lời nói
của anh. Tôi thực lòng không tin anh đã sa vào con đường trác trụy. Cũng
rất ít tin vào lời đồn là anh hiện đang có cô vợ nhỏ rất giầu ở Bến Cát.
Không! Dù ăn ở với nhau chưa lâu, tôi biết anh hoàn toàn không phải con
người như thế. Đôi mắt và cái cười của anh không nói nên điều đó. Nếu
vậy, mỗi lần về, anh đâu dám nhìn thẳng vào mắt tôi như anh vẫn thường
nhìn tôi rất kỹ, rất nhiều yêu thương. Vậy thì ngoài công việc dạy học ra,
anh còn đi đâu? Bạn bè của anh nhiều nhưng bạ bè để đến nỗi quên cả vợ
con thì có lẽ anh không phải loại người như thế. Hay là... Tôi thoáng rùng
mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi chợt nhớ đến những buổi chuyện trò
của anh với những người thợ ăn hàng tôi, chợt nhớ đến con mắt tối sầm của
anh khi nhìn theo người bị bắt đi qua với thân thể đầy máu. Không! Tôi
không tin. Anh hiền lành, anh yếu đuối, anh không thể dính dáng được vào
những chuyện ấy. Vẫn có điều làm tôi thấy ấm lòng: thân hình anh càng
hốc hác thì cái nhìn của anh phủ lên tôi càng dịu dàng, dịu dàng đến xao