xuyến cả người, giống như lần đầu anh xiết tôi vào lòng bên bờ suối...
Nhưng tại sao anh không nói với tôi một câu. Chỉ một câu thôi là tôi sẽ hiểu
anh, sẽ tha thứ cho anh mọi chuyện. Vậy mà, tôi đã hy vọng anh sẽ trở
thành người bạn tâm tình, sẽ giải đáp, sẽ gỡ rối cho biết bao điều nghi hoặc
của tôi. Vậy mà... Hy vọng nhiều, thất vọng càng sâu!
Cái thai trong bụng đã sang tháng thứ sáu. Tôi đi lại bắt đầu nặng nề, thỉnh
thoảng ngồi thở dốc mà nhìn chân tay mình đang gầy đi. Nhưng tôi không
lơ là việc nhà, ngược lại còn thu xếp mọi việc chu đáo hơn. Điều này làm
cho ông cậu và cô em gái anh dần dần nghĩ khác về tôi. Đôi lần tôi thấy
ông nhìn tôi có vẻ áy náy. Trong cái nhìn áy náy đó, tôi đọc được cả sự cảm
thông chân thật. Cô em đi làm về, không uể oải rơi người vào salông ngồi
đọc sách như mọi khi, thay xống áo xong là cô xắn tay lao ngay xuống bếp
phụ giúp tôi những công việc nặng nhọc. Xong công việc, cô thường ngồi
trò chuyện với tôi, mỗi bận một lâu hơn. Có đêm cô còn ngủ lại luôn với
tôi. Vào một ngày chủ nhật, Nghĩa, tên cô em chồng, dẫn tôi ra phố dạo
chơi, khi trở về cô đã cởi mở nói: “Chị Hai… sống lâu em mới hiểu chị.
Lúc đầu em coi thường chị, coi thường quá khứ của chị, bây giờ em yêu
chị, kính trọng chị, tự hào vì cái vẻ đoan trang và sắc đẹp của chị. Chị biết
tại sao hôn?”. Tôi mỉm cười lắc đầu. “Tại vì chị tốt quá. Chị cao thượng
quá! Em biết chị nghe được tất cả những câu nói không phải của chú em,
của em, nhưng chị bỏ qua, chị cũng không một lời nói lại với anh Hai. Em
tìm được trong chị nhiều cái mà em không có. Có lần em phải tự nhủ: chà,
anh Hai em tinh đời thật! Trong hàng đống đàn bà con gái đổ xô vào ảnh,
ảnh lại biết tìm ra chị. Chị biết không? Ông chú em bắt đầu quý trọng chị
rồi đó. Hôm đó chú còn mắng em: “Tao ước bay chỉ cần được bằng một
phần mười nó...”. Cô em gái còn nói nhiều nhưng tôi không nghe thấy gì
nữa. Tình cảm mới mẻ của những người thân trong gia đình anh đã làm
nước mắt tôi trào ra.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày sanh. Dào này anh có mặt ở nhà
nhiều hơn. Ngoài giờ làm việc anh thường giúp tôi những công việc vặt
trong nhà, việc nào nặng, anh tranh lấy làm hết. Buổi tối, nếu không bận đi
đâu, anh hay đọc sách cho tôi nghe. Giọng anh đọc cũng hay như cách anh