- Không! Anh vui... Vui lắm. Cám ơn em!
- Thế sao anh có vẻ bần thần?
Anh quay mặt tránh đi câu hỏi và cái nhìn của tôi. Khoanh tay trước ngực,
anh ngước mắt lên đình màn, nằm im. Giây lâu anh lần tìm bàn tay tôi, nắm
chặt. Tôi cảm giác được tất cả sự giằng xé nóng bỏng, tâm trạng của anh ở
cái nắm tay đó. Tôi chợt ớn lạnh, cảm thấy niềm vui ấp ủ bao lâu nay giờ
đây đổ vỡ hết. Bằng sự thất vọng ban đầu và bằng cảm nhận trực giác nóng
vội, tôi hiểu anh ấy không muốn có con, sợ có con; tức là anh ấy lạnh nhạt
với tôi, không còn yêu tôi. Anh ấy... Hèn chi từ ngày cưới nhau đến giờ, có
mấy khi anh ấy ngủ trọn đêm ở nhà. Hèn chi người ta bảo anh ấy đào hoa, ở
đâu cũng có kẻ thương người nhớ, ở đâu cũng được đàn bà con gái săn sóc,
chiều chuộng. Thực ra, tôi biết được điều này từ trước khi lấy anh. Lúc đó
tôi chỉ thấy hay hay. Con người như vậy mà lại thuộc hẳn về minh, hoàn
toàn mình có quyền sở hữu, chế ngự mới thích chứ. Nhưng sự hiếu thắng
đó bỗng trở nên rất khổ sở, nhọc nhằn một khi đã là vợ là chồng. Tôi cảm
giác anh xa lạ với tôi hơn ngày xưa, tôi không là gì với anh cả, tôi là người
vợ bất hạnh, không đủ sức giữ được chồng ở bên mình. Tôi rụt tay lại và
nằm xích ra. Trước mắt tôi, một khoảng xám buồn bã úp chụp xuống. Tôi
quyết định làm mặt lạnh
*
* *
Hôm sau anh ở nhà quẩn quanh bên tôi cả ngày. Hôm sau nữa, anh vẫn ở
nhà, anh hỏi tôi cần gì, ăn gì, muốn gì để anh đi kiếm. Tôi đã mừng thầm.
Phải chăng con người ấy đã nghĩ lại? Hay chính tôi đã hiểu sai về anh? Tôi
quyết định vui vẻ trở lại với anh, dịu dàng, âu yếm với anh hơn. Nhưng tôi
đã mừng hụt. Ngày thứ ba, thứ tư... và những ngày sau đó anh lại thường
xuyên vắng nhà. Mỗi lần về, anh nhìn tôi với đôi mắt của người biết lỗi
nhưng vẫ không nói gì để rồi sáng hôm sau anh lại trở dậy lầm lũi đi từ
sớm.
Đây là những ngày tôi gặp nhiều buồn phiền. Không phải chỉ với anh mà
còn buồn phiền cả với gia đình anh. Ngay từ ngày đầu bước chân về đây,
ông chú anh đã tỏ ra không có thiện cảm với tôi. Ông nhìn tôi từ đầu đến