tôi cứ thích tạo một thứ thành lũy cho cảm hứng hoài cổ thánh thiện của
mình. Lâu lâu tụ bạn bè, chúng tôi vẫn cứ thích lôi chuyện cũ ra kể, kể chân
thành, kể say sưa mà có lẽ chẳng có đề tài nào có khác khiến chúng tôi có
thể đạt được độ nhiệt tâm cao như thế. Rất đơn giản: bởi lẽ chúng tôi chỉ
còn lại năm người trong đội hình trai trẻ một ngàn năm trăm người; bởi lẽ,
người lính không nhớ lại chuỗi ngày làm lính của mình thì còn nhớ cái gì
khác nữa, và cuối cùng cũng có thể vì, bây giờ tuy mỗi đứa một hoàn cảnh,
một số phận khác nhau nhưng đều ý thức rất rõ rằng: đoạn đời ở rừng cầm
cây súng chắc chắn sẽ là đoạn đời đẹp nhất. Điều này được thể hiện mạnh
đến nỗi, anh bạn trung đội phó công binh ngồi cạnh tôi, nay là giám đốc
hay tổng giám đốc gì đó của một xí nghiệp lớn ở phía Nam, phải chân
thành thốt lên:
- Chao! Giá mà được sống lại một ngày của cái thời ấy....Một cái bồng, một
cái võng, một khẩu súng. Tất cả chỉ có thế, bước nhẹ tênh trong cuộc đời,
chẳng bận bịu, chẳng lo toan và ngay cả cái chết cũng không làm lòng bớt
thanh thản...
Tất nhiên đó là nghĩ ngợi của riêng cậu ấy nhưng dù sao, câu nói không
đượm chút giả tạo đó đã dồn đuổi đầu óc tất cả chúng tôi cùng trôi ngược
về phía sau, nơi thấp thoáng những cánh rừng ẩm thấp và những đồng bưng
nhòe nhoẹt ánh hỏa châu kẻ thù...
- Buồn cười nhỉ! Khi oánh nhau, bọn mình có nghĩ ngợi xa xôi gì lắm đâu
mà bây giờ ngồi ngẫm lại cứ bật ra đủ thứ này nọ. Thì ra người ta nói đúng:
chiến tranh ít triết lý nhất nhưng chiến tranh cũng chứa đựng nhiều triết lý
nhất.
Người bạn nhà giáo, vốn trước đây làm đại đội trưởng bộ binh ở một vùng
rất ác liệt mào đầu với cái giọng khá khúc triết. Chúng tôi gật đầu. Nghe
đâu anh bạn này gần đây có viết một vài lý luận về văn học chiến tranh
sang tiếng Việt được dư luận chú ý. Trong những buổi gặp gỡ, cậu ta bao
giờ cũng tìm được những câu nói thú vị để đưa đà cho một đêm tâm tình
cựu chiến binh như vậy.
Và để đối lập với khẩu khí thâm trầm ấy, bao giờ cũng vẫn là giọng nói bỗ
bã của Tịnh, anh bạn chữa xe máy kiêm bán rượu chui ở một thị trấn buồn