lóng ngóng thiệt tức cười, sẽ áp khuôn mặt râu ria vào bụng nó, khiến nó sợ
khóc thét lên, sẽ hỏi tên con là gì, đã đặt tên cho nó chưa? Khi đó tôi sẽ chỉ
đứng nhìn anh, nước mắt lưng tròng và nói rằng tên của con đang chờ cha
nó đặt đó. Tôi cũng sẽ nói với anh bao điều khác, sẽ trách anh tại sao chẳng
tin tôi, chẳng cho tôi được san sẻ nỗi cực nhọc của anh. Nếu anh hỏi hoàn
cảnh hiện nay của tôi ra sao, tôi sẽ kể hết, kể cả lần đi tìm anh, vô tình gặp
lại gã con trai của ông chủ tiệm, kể về việc tôi lo cho anh như thế nào,
nhưng… riêng chuyện ông chú anh, tôi sẽ không nói, tôi không muốn cho
anh phải nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế này anh đã đủ cực quá rồi.
Với những ý định cháy bỏng như thế, tôi bồng con đi bộ một mạch đến cửa
nhà lao. Sáng nay gió mát, nắng cũng nhạt, cây cối hai bên đường lao xao
như chia xẻ niềm vui sắp gặp chồng của tôi. Chân tôi còn yếu, mỗi bước đi
là cảm giách đầu gối muốn rời ra. Thằng bé ngủ ngon trên tay kéo sệ vai tôi
xuống.
Nhà tù Phú Lợi kia rồi! Một khu đất rộng có nhiều dãy nhà lợp tôn san sát.
Dưới nắng, những lá tôn sáng lóa lên, rung rinh… như đang bị đốt cháy…
Tôi bước chậm lại. Một cảm giác rờn rợn len vào. Chính tại chỗ này cách
đây không lâu đã xảy ra một vụ thảm sát khốc liệt. Tôi không được nhìn tận
mắt nhưng nghe bà con nói lại là có hàng trăm tù nhân bị đánh thuốc độc
cho đến chết. Chết đau đớn, chết quằn quại, chết giữa lúc miếng cơm còn
đang nhai trong mồm… Lúc đó tôi còn đang bán bánh ở chợ. Trước sự hãi
hùng, hớt hải, và những tiếng thì thào bàn tán, tôi cũng thấy rùng mình,
cũng thấy trào lên một nỗi phẫn uất, nhưng rồi nó không đọng lại lâu. Gánh
nặng gia đình lúc ấy không cho phép tôi được đi sâu, chan hòa vào tình
cảm của mọi người. Giờ đây, thật không ngờ hoàn cảnh lại run rủi buộc tôi
phải đi thăm chồng là tù nhân của chính cái địa ngục ấy. Nắng dọi vào mái
tôn làm tôi hoa mắt. Trước cổng có khá nhiều người đứng, ngồi láo nháo.
Chắc họ cũng đang chờ đến lần mình vào thăm thân nhân. Khuôn mặt
người nào cũng mệt mỏi, nhễ nhại mồ hôi và rất giống nhau ở cái vẻ cam
chịu. Tôi đi thẳng vào.
- Đi đâu? - Một người lính đội nón sắt từ chòi gác hỏi vọng ra bằng cái
giọng khê khàn chắc vì đã quát hỏi nhiều quá!