- Chuyển đi đâu ạ?
- Chí Hòa!
Hai tiếng Chí Hòa giáng mạnh vào đầu tôi. Trời ơi! Anh đến nông nỗi nào
mà phải bị giam vào Chí Hòa, cái nhà tù chỉ chứa những người mang án
nặng, không bị tử hình thì cũng tù chung thân? Tôi hỏi vớt lại một câu:
- Thiệt vây sao… Thiệt là Trần Hoàng Nhân hả cậu?
- Không thiệt thì tôi giỡn với chị chắc! Thôi dẹp ra, tôi còn bận việc khác!
Tôi cúi đầu lùi lại và cứ đứng ngẩn ngơ ở giữa đường không biết đi hay ở
nữa. Bà má mặc áo trắng hồi nãy đến bên tôi:
- Thôi, bồng thằng nhỏ về đi con! Về rồi bữa khác lại đi tiếp. Má xem
chừng thằng nhỏ đói rồi đây nè! Đừng để nó giang nắng thêm, bệnh đó.
Như vớ được chỗ bám víu, tôi níu tay bà má hỏi:
- Nhưng có thiệt chồng con chuyển nhà lao hay là họ giết mất ảnh rồi?
- Chắc không đâu – Bà má vỗ về tôi - Từ ngày xảy ra cái vụ đầu độc, bị
thiên hạ la lối nhiều, họ ít dám làm càn hơn. Họ sợ công luận. Ngày mai
con cứ xin đủ giấy tờ đi Sài Gòn coi. Cái gì cũng phải đến tận nơi, nhìn tận
mắt, thời buổi này ngồi một chỗ mà lo nghĩ chỉ rối thêm. Về đi con! Tội
nghiệp thằng nhỏ, nắng dọi vô trán nó rồi nè!
- Dạ!
Tôi đành làm theo lời bà má, người đàn bà cho tôi những lời khuyên chắc
phải trả bằng hàm trăm, hàng ngàn chuyến đi tìm, đi thăm người thân bị tù
tội của mình
*
* *
Tạm dừng lại ba ngày để chuẩn bị thêm giấy tờ và nắm thêm tin tức cho
thật chắc chắn, ngày thứ tư tôi lại khăn gói, bồng con đi thăm chồng. Tôi
tin lần này nhất định sẽ gặp được anh. Và nếu như vì lý do nào đó chưa gặp
hay không gặp được tôi sẽ ở lại luôn cái thành phố xa lạ cho đến khi nào
gặp được mới thôi.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ 4 giờ sáng để ra bến xe mua vé đi Sài Gòn. Lần
đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn nhưng trong lòng tôi tuyệt nhiên không thấy
một chút xao động nào, tuy rằng từ bé tôi đã được nghe nói bao nhiêu điều