không ạ?
- Chiều.
- Dạ… Nhưng tôi muốn hỏi cậu trước là…
- Không hỏi gì cả. Đây là vọng gác, chị lui ra, chiều tối, muốn hỏi gì thì
hỏi.
- Dạ…
Tôi kín đáo lấy trong túi áo ra gói Rubi mua từ chiều hôm qua theo lời dặn
của ông chú để dùng trong những trường hợp đại loại như thế này đặt vào
tay anh ta.
- Mời cậu hút thuốc.
Người lính thờ ơ nhưng không rụt tay lại, miệng càu nhàu:
- Đang gác, thuốc gì mà thuốc… Chị hỏi gì?
- Tôi muốn hỏi chồng tôi là Trần Hoàng Nhân, tù nhân mới từ Phú Lợi
chuyển về, có còn đây không ạ?
- Hàng ngàn người, ai biết được. Nhân nào! Để hỏi coi! Chị đứng xa ra
ngoài kia, lẹ đi!
Tôi ngoan ngoãn nghe lời và đứng sang bên kia đường, trong lòng thấp
thỏm vô cùng. Trong trạm gác, người lính rỉ tai một người lính khác, trẻ
hơn, đứng kế đó. Người này xây lưng đi vào trong. Lát sau, người này đi ra
gật đầu. Tôi nhìn dán vào cái gật đầu đó, khấp khởi xiết chặt con vào ngực.
Không chờ gọi, tôi rảo bước sang, ngước mắt hỏi:
- Có phải không cậu?
- Nhân ở Phú Lợi, ba mươi tuổi, quê tại thị xã Bình Dương? Họ Trần?
- Dạ! – Tôi mừng cuống, vội gật đầu.
- Tù chính trị chống đối quốc gia?
- Dạ! – Tôi cũng gật luôn.
- Chà! - Người lính cười khẩy – Bà “dạ” ngon lành quá! Rồi bà sẽ được
mặc sức mà “dạ”. Có tù cộng sản Trần Hoàng Nhân ở đây. Mười bốn giờ,
khám sẽ mở cửa cho người nhà vào thăm.
Thế là ổn rồi. Bây giờ chắc mới khoảng 10 giờ, còn bốn tiếng nữa sẽ được
gặp anh. Bốn tiếng lâu quá nhưng không lo nữa. Biết chắc anh ở đó rồi, bốn
tiếng chứ bốn mươi tiếng, hay bốn trăm tiếng tôi cũng cho là không nhằm