hấp dẫn, mới lạ về thành phố lộng lẫy này. Vả lại trên xe đông nghẹt người,
toàn thấy lưng, thấy vai của nhau, còn kẽ hở nào để nhìn ngó xung quanh
nữa. Cho đến lúc bác tài ngoái đầu lại nói đã đến Hòa Hưng tôi mới chợt
nhớ ra địa chỉ ông chú dặn và hốt hoảng xin xuống.
Vừa bước chân xuống mặt đường Lê Văn Duyệt, lập tức một cảm giác bị
đè bẹp, bị nuốt chửng bởi phố xá quá náo nhiệt, bởi nhà cửa quá đồ sộ, và
bở màu sắc quá chói chang của các loại quần áo, các loại xe cộ và biển
quảng cáo, úp chụp xuống đầu tôi. Tay bồng con, tay khệ nệ mang vác,
quần áo nhăn nhúm, đẫm mồ hôi mồ kê, tôi tự biết mình lạc lõng, mình
chẳng giống ai cả. Bỗng dưng tôi tháy mình bơ vơ quá. Gặp một bác xích
lô vận mỗi chiếc quần cụt rách te tua đạp xe qua, tôi dè dặt hỏi đường đến
khám Chí Hòa. Bắc nhìn tôi giây lâu ra chiều ái ngại rồi kêu lên xe chở
giúp đến tận nơi. Thấy tôi lừng chừng, bác nói chỉ chở giúp thôi, không tiền
nong gì đâu. Nghe vậy tôi mới yên tâm bước lên xe.
Xe chạy được mấy phút, đến đoạn đường vắng, nhìn sang trái thấy một khu
nhà cao tầng cổng kín có chằng dây kẽm gai, thoạt trông hoang vu như nhà
tu kín, bác xích lô bảo tôi xuống rồi không đợi tôi cám ơn, bác quay càng
xe, gò lưng đạp đi luôn. Trưa nắng rát mặt. Trút một hơi thở dài đè nén sự
hồi hộp, tôi cố bình thản bước đến cổng khám. Khi đã đối diện với người
lính đứng im trong trạm gác, bỗng nhiên tôi lại muốn quay ra, không hỏi
nữa. Tôi muốn trì hoãn để kéo dài thêm những khoảnh khắc được phập
phồng hy vọng. Hỏi rồi bỡ ra bác ta lại thông báo rằng chồng tôi không có
ở đây, đã chuyển đi xa rồi thì… Tôi sợ lắm! Mới có hai lần mà hình dáng
chiếc cổng gác, câu trả lời của người lính gác đã thành ám ảnh, thành nỗi
đe dọa trong tôi. Nghĩ như vậy, nhưng chân tôi vẫn bước gấp, miệng vẫn
mở ra như cái máy:
- Thưa cậu!... Đây có phải khám Chí Hòa không ạ?
- Cô không biết đọc à? - Người lính hất mặt lên dòng chữ to treo trên nóc
cổng với thái độ khinh khỉnh. Hình như tất cả những người lính, dù đứng
gác trước bất cứ công sở nào đều giống nhau kỳ cục về giọng nói, về nét
mặt như thế này. Tôi nhũn nhặn:
- Dạ! Tôi xin lỗi cậu! Bữa nay sao vắng quá? Có phải là ngày vào thăm tù