- Tôi đi thăm chồng tôi.
- Chưa đến giờ, ra ngoài kia ngồi chờ!
- Nhưng tôi muốn hỏi anh ấy có ở đây không ạ?
- Gian nào? Chính trị phạm hay thường phạm?
- Tôi… tôi không rõ.
- Vớ vẩn! Đi thăm chồng mà không biết bị giam ở gian nào, phòng mấy,
làm chính trị hay trộm cướp giết người?
- Không! – Tôi bị chạm tự ái - Chồng tôi không phải là kẻ trộm cắp.
- Thế thì là chính trị phạm rồi. Tên gì?
- Dạ! Tên Nhân! Trần Hoàng Nhân.
Thấy tôi có vẻ thật thà, cung cách thiểu não lại tay bồng con nhỏ, người
lính phần nào tỏ ra thông cảm, hất tay về phía sau:
- Chị ra chỗ kia ngồi chờ. Để tôi hỏi coi. Đưa giấy tờ đây.
Tôi đưa căn cước và giấy phép cho anh ta rồi lui sang bên đường tìm một
chỗ mát ngồi nghỉ. Trong khi anh ta lụi hụi quay điện thoại, hỏi gì vào phía
trong thì tôi tranh thủ sửa lại tóc tai, quần áo. Tôi không muốn anh nhìn
thấy tôi trong bộ dạng thế này. Cúi xuống đứa bé vẫn còn đang ngủ, hai má
đỏ hồng lên, tôi thì thầm:
- Dậy… dậy con! Con sắp gặp ba rồi mà còn ngủ hoài sao! Gặp ba không
được khóc nghe, khóc làm ba buồn đó. Gặp ba, ba sẽ đặt tên cho con. Tên
là thằng Hùng nè! Thằng Hoàng nè! Thằng Thắng, thằng Toàn nè! Hay là
thằng Nam, thằng Quyết? Con ưng tên nào?... Dậy! Dậy sửa soạn con,
người ta sắp cho vào rồi kìa. Đó! Cái ông chụp nón sắt kia kìa, đang mở
cổng đó…
- Chị kia!
Tôi ngẩng phắt lên khi người lính hồi nãy gọi to, rồi xăng xái đứng dậy tiến
đến, chút nữa bỏ quên cả túi đồ ăn nếu một bà má mặc áo trắng không kêu
giật tôi lại.
- Ở đây không có ai tên là Nhân cả.
Tôi chưng hửng như rơi từ ngọn cây xuống:
- Có… có mà. Trần Hoàng Nhân… Người ta bảo tôi có mà.
- Cách đây một tuần thì có nhưng bây giờ chuyển đi rồi.