nó là một đống rác cao quá đầu. Tôi chưa kịp hiểu gì cả, thì trong chớp mắt
nó đã cầm được miếng vỏ thơm bị ruồi nhặng bu đen, đưa lên mồm nhai
ngấu nghiến.
- Trời đất! Thằng bé đang bới rác ăn kìa!
Tôi kêu lên không giấu được vẻ bực tức. Người mẹ giật mình mở choàng
mắt, hai tay vội quờ quạng tìm con, nhưng không thấy bèn hốt hoảng đứng
dậy. Khi phát hiện ra con đang ngồi cạnh đống rác, chị thốt lên một tiếng
nghe thật não ruột rồi xiêu vẹo chạy tới, vừa thở hổn hển vừa mếu máo bế
thốc lấy con trở lại. Đứa bé đột nhiên bị mất miếng ăn, oằn người khóc ré
lên, hai bàn tay nhem nhuốc vẫn cuống cuồng nhoài về phía đống rác.
Thường trong những trường hợp như thế, người mẹ bao giờ cũng cáu bẳn,
quát tháo hoặc đét vào đít con mấy cái ra trò, nhưng chị ta chỉ ngồi im, lặng
lẽ xiết chặt tấm thân lấm đất cát của con vào lòng và những giọt nước mắt
chị từ từ chảy ra, lăn theo một đường ngoằn nghèo qua gò má xanh xao
xuống miệng. Tôi bỗng nhận ra người mẹ này còn ẩn giấu một vài nét đẹp
đằng sau cái vẻ tiều tụy ốm đâu kia. Mũi thẳng, đường môi khá thanh, hơi
uốn lên thành một nét trẻ thơ nũng nịu, đôi mắt buồn man mác như mắt một
con chim non xa đàn gợi lên sự khao khát yêu thương, khao khát đoàn tụ
đến khổ sở. Bỗng dưng trong tôi nảy nở sự đồng cảm rất thuần phác với
chị. Chắc đây cũng là một người vợ đi thăm chồng tù tội và hiện nay cả hai
mẹ con đều đang ốm đau và đói khát. Tôi bế con đi tới gần chị và ngồi
xuống, lấy ra một ổ bánh mỳ có nhân thịt heo quay:
- Nè chị! Cháu có vẻ đang đói, chị cho cháu ăn đỡ.
Chị ta nhìn lên, bối rối, mắt chứa đầy vẻ cảm ơn nhưng tay vẫn để nguyên.
- Chị đừng ngại, em cũng là người đi thăm tù như chị, bọn mình cùng cảnh
ngộ.
Tôi lấy thêm một ổ bánh nữa rồi dúi cả hai ổ vào tay chị. Chị nhìn tôi một
lần nữa và đến khi biết chắc rằng tất cả những điều tôi nói là thành thật, chị
mới đưa tay cầm lấy:
- Cám ơn cô!... Cô tốt quá!
Bằng một cử chỉ hơi lóng ngóng, chị bẻ một nửa ổ bánh đưa cho con.
Thằng bé, chưa chờ mẹ đưa đã cầm như giật lấy rồi đưa lên miệng ăn ngay.