lòng thương anh nhưng không dám nói và anh cũng không tỏ ý gì. Một đêm
nọ, trời nổi dông, anh xộc vào nhà chị, người ướt lướt thướt, bên ngoài ồn
lên những tiếng chó sủa, tiếng chân chạy, có cả tiếng súng. Má đem giấu
anh xuống căn hầm của ba chị ngày trước… Sáng hôm sau má đi ra bưng,
dặn chị dòm chừng và tiếp cơm nước cho anh. Chính buổi trưa ngột ngạt
mang đồ ăn xuống cho anh đó; yêu quá, thương quá, chị đã không giữ gìn
gì nữa mặc dù anh cố chống đỡ, không muốn điều đó xảy ra. Và chị có
thai… Nhưng chị chờ hoài không thấy anh trở lại.
- Thời gian sau đó, khi sinh thằng nhỏ rồi, - chị nói – tôi cố quên anh. Tôi
tự an ủi rằng, không có anh nhưng có hình bóng của anh, giọt máu của anh
để lại, thế cũng đủ. Khi đã thương yêu hết lòng, tôi sẵn sàng trả giá cho sự
hết lòng đó, sẵn sàng tha thứ tất cả.
- Vậy là anh ấy chưa biết mặt con?
- Biết. Mấy tháng sau anh đột ngột xuất hiện. Lúc ấy tôi đang cho con bú.
Nhác thấy bóng anh ở ngưỡng của, tôi rụng rời chân tay, chút nữa đánh rớt
thằng bé. Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi, giọng không ra buồn, không ra
vui: “Út lấy chồng rồi sao em?”. Tôi lắc đầu, cố kìm nước mắt. “Thế con ai
đây?” Anh hỏi. Tôi lấy hết sức để nói được một câu: “Anh thử nhìn coi!”.
Anh đến gần đứa bé chăm chú nhìn, nhìn thật kỹ nhưng không có chút xao
động nào hiện ra trên mặt. Tôi rời rã cả người, cúi gục đầu xuống để khỏi
nấc lên… Có lẽ tác động ấy cộng với khuôn mặt nhợt nhạt của tôi đã thức
tỉnh anh. Anh ngồi thụp xuống bế lấy đứa bé, ánh mắt chìm đắm trong sự
bàng hoàng và xót xa. Khi đó, không cần giấu giếm gì nữa, tôi để mặc cho
nước mắt chảy ra… Tôi khóc lâu lắm, khóc như chưa bao giờ được khóc
như thế. Khóc đã rồi, tôi nhìn lên và thấy tròng mắt anh cũng đỏ hoe.
Khoảnh khắc ấy tôi lại thấy yêu thương anh vô cùng. Người đàn ông đẹp đẽ
và dũng cảm kia là chồng tôi, là cha của bé này. Tôi đỡ lấy con trong tay
anh rồi ngồi dựa vào vai anh, im lặng. Đó là giờ khắc im lặng ngọt ngào
trong cảm giác kỳ lạ của người đang bơi trong hạnh phúc thật sự. Tôi tưởng
anh sẽ ôm xiết lấy tôi như lần ấy, sẽ cuống quít hôn lên khắp mặt tôi, nói
những lời yêu thương, những lời ân hận… nhưng không, anh vẫn ngồi im
như hóa đá. Mãi sau anh mới đỡ tôi đứng dậy, mặt mũi thất thần như vừa