vớt ở dưới nước lên. Anh đi lại, vật đầu vật trán, vai so lên, lưng còng
xuống trong cái dáng của người đang vật lộn với cái gì ghê gớm lắn. Anh
nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài nắng với vẻ mặt hết sức bồn chồn. Tôi thu
nhận được đầy đủ cái tâm trạng phức tạp đó, cố lấy giọng điềm tĩnh nói:
- Anh đang có việc phải không? Bận, anh cứ đi đi! Lúc khác rảnh, anh về
với má con em…
Không ngờ câu nói đó làm anh sụp hẳn xuống, anh gục đầu vào lòng tôi,
nói rất khó nhọc:
- Út ơi… Tha thứ cho anh. Nếu anh biết trước được điều này…
- … Em tha thứ cho anh rồi, tha thứ từ lâu.
- Không! - Tiếng anh tắc nghẽn – không phải vậy. Biết nói với em thế nào
bây gờ?... Út ơi! Nghe anh nói đây, dù sau đó em có thể căm ghét anh,
nguyền rủa anh nhưng anh không thể hèn hạ, không thể dối trá trước má và
em- Anh nhìn vào mắt tôi, mặt rung lên dường như thu hết can đảm vào đó
– Anh có vợ rồi. Không! Không phải có trước lần gặp em đâu. Mới đây
thôi. Anh… Anh không biết…
Chắc cô nghĩ rằng nghe xong tin đó tôi sẽ ngất đi? Đâu có! Ngược lại mới
lạ chớ! Tôi bỗng thấy bình tĩnh lạ lùng. Dường như đã chuẩn bị đón trước
mọi sự cố có thể xảy ra nên khi nó xảy ra, tôi chỉ nhói đau một cái rồi trở
lại bình thường. Hơn nữa, tất cả sự chân thực đến khốn khổ cảu anh đã làm
cho tôi có chút hài lòng. Nếu anh tàn nhẫn một chút, trí trá một chút thôi là
tôi sẽ cảm thấy anh hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của tôi, với
nỗi khổ của tôi, như vậy tôi sẽ phải ân hận suốt đời. Lúc đó tôi chỉ thấy
thương anh mà không hề có oán trách gì. Tôi đưa tay vuốt ve tóc anh,
khuôn mặt thân thương của anh mà ngầm gửi vào đó sự vĩnh biệt đau đớn.
Trước cử chỉ ấy, không hiểu sao anh lại bất thần môm xiết lấy tôi, hôn như
mưa vào mặt, vào cổ tôi, điều mà tôi tưởng không bao giừo có được nữa.
Anh dụi đầu vào mặt con rất lâu, mặt đứa bé nhòe đi vì nước mắt anh.
- Anh đi đây…. Anh phải đi đây. Út tha thứ cho anh… con tha lỗi cho ba,
ba không xứng đáng… Út ơi, anh sẽ gặp má, sẽ quỳ xuống để má trừng
phạt anh… anh không xứng đáng...
Anh đi như chạy ra cửa. Nhìn theo bóng anh, tự nhiên lòng dạ tôi dàn trải