vào thăm tù với cái giọng và nét mặt uể oải, khinh bạc. Theo tiếng đọc của
hắn, đám đông trước cửa khám vơi đi nhanh chóng, ai cũng muốn nhanh
chân để gặp người thân lâu hơn phút nào hay phút ấy. Thoáng chốc chỉ còn
lại tôi với chị cùng vài người nữa. Mặc dù đã được trả lời chắc chắn là có
anh ở trong đó nhưng bụng tôi vẫn không yên. Tập giấy trên tay người gọi
tên còn mỏng quẹt! Ngộ nhỡ… Vừa lúc đó vang lên tiếng gọi:
- Nguyễn Thị Sang! - Dạ… tôi đây ạ!
Chị cuống quýt trả lời, tay chị vơ vội lấy cái làn xách. Mừng cho chị, tôi
khẽ đẩy vào vai chị như sợ rằng chậm một chút là cánh cổng sắt kia xập lại
mất.
- Chị đi thăm chồng? - Hắn đưa mắt dò xét trên khuôn mặt chị.
- Dạ… không! Người thân thôi - Chị ấp úng trả lời.
- Tên là Trần Hoàng Nhân?
- Dạ…
Cái gì? Tôi choáng váng cả người, không còn tin vào tai mình nữa. Có
đúng người ta kêu tên anh ấy không? Trần Hoàng Nhân! Nhưng sao lại là
Nguyễn Thị Sang? Phải là Phạm Thị Thanh chớ… Nhưng kìa, người ta
đang nhắc lại:
- Chị Nguyễn Thị Sang được phép vào thăm người thân là Trần Hoàng
Nhân, nhà giam số 4, xà lim số 2! Lẹ lên.
Đất dưới chân tôi hẫng hụt, phải cố gắng lắm để khỏi ngã ngồi xuống. Mắt
tôi hoa lên, bập bềnh khuôn mặt chị: “Tôi vào nghe, cô đi sau!”. Tôi gật
đầu theo quán tính và cảm thấy rất rõ ràng trái tim mình đang rã ra từng
mảnh… Người ta xướng tên vài người nữa rồi cuối cùng cũng đến tên tôi.
Lạ kỳ chưa! Bao lâu nay vất vả long đong để được cái gọi tên này nhưng
khi nó đến, tôi lại hết sức dửng dưng. Phạm Thị Thanh!... Tên tôi đó mà
nghe xa lạ như tên người khác.
- Chị Phạm Thị Thanh có đây không?
Tai tôi ù đi. Không! Không thể có được. Lúc này không thể có một Phạm
Thị Thanh nào hết. Có một Nguyễn Thị Sang đã tới trước với anh ấy rồi.
Có là lòng lang dạ sói mới gặp anh lúc này. Mình không phải là phường
tranh cướp mặc dù mình có đầy đủ ưu thế để giành giật. Trời! Sao cuộc đời