Chu Lai
SÔNG XA
7
Khi tôi trở về đến nhà ông chú thì trời đã tối mịt. Không ngờ thằng Riềng
đã ngồi chờ tôi ở đó khá lâu. Cùng đi với nó còn có một người đàn ông trạc
tuổi chồng tôi nhưng to cao, rắn rỏi hơn nhiều, người này có hàm râu quai
nón đầy vẻ phong trần và đôi mắt quá sáng, nhìn ai như muốn xuyên thấu
tim gan người ấy, riêng cái miệng cười lại hiền khô, phúc hậu, đầy tự tin.
Trời! Gặp nó tôi mừng hết biết, cứ đứng chết trân nhìn em không chớp mắt.
Chao! Mới có chưa đầy một năm mà dòm nó đã lớn phổng, già dặn lên
nhiều quá! Nó đen hơn, gầy hơn, mắt nhìn điềm tĩnh hơn, có dáng dấp của
một người đàn ông vạm vỡ. Nó đứng cao hơn tôi dễ đến một đầu, ôm nó
trong tay, tôi có cảm tưởng đang ôm một đứa em nào khác. Tôi lắp bắp:
- Lâu nay em đi dâu, ở đâu? Tội nghiệp! Từ khi má mất, chị không đỡ đần
gì được cho em, phó mặc em với đời… Đừng giận chị, tha thứ cho chị nghe
Riềng. Nếu em biết rằng chị…
- Chị!... Đừng khóc nữa! Em hiểu cả rồi. Em về với chị đây. Độ này chị ốm
quá! Chị vất vả lắm phải không? Vậy mà em cứ đi miết. Chết! Cháu đâu?
Cho em xem mặt nó một chút.
Nó chạy ào đến nhấc bổng thằng bé lên, tung tung, hứng hứng khiến con tôi
cười toét.
- Vừa chứ em, kẻo cháu lồng ruột.
- Trời ạ! Nó giống anh Hai quá xá! Giống nhất đôi mắt. Cái miệng, cái mũi
lại giống chị. Sau này thằng nhỏ bô trai ác đây.
Tôi ngẩn ngơ nhìn hai cậu cháu đùa với nhau. Giá như còn má, còn anh
thì... cảnh này vui biết mấy. Thằng em tôi khác xưa nhiều thật, khác cả tính
tình. Ngày trước nó lì xì, im như thóc chứ đâu có xởi lởi, biểu hiện tình
cảm ồn ào như thế này... Dáng hình nó nhòa dần... nhòa dần đi. Thay vào
đó là cái dáng mảnh khảnh của chồng tôi. Anh ấy đang đùa với con... Đang
dụi đầu, dụi mặt vào bụng nó! Hai ba con, hai khuôn mặt, hai con mắt
giống hệt nhau. Tội nghiệp! Biết đến bao giờ anh mới được chơi với con
như thế này. Tôi chớp mắt. Hình ảnh anh biến mất, chỉ còn lại thằng Riềng