lại trớ trêu dường này!
- Phạm Thị Thanh đâu?
Tôi ghìm mình lại, bằng cách ôm chặt con để không bật lên tiếng trả lời.
Như một kẻ ăn trộm, tôi lủi ra khỏi đám người còn lại đi sang đường như
chạy trốn tiếng gọi đầy ma lực quyến rũ ấy. Bước chân tôi líu ríu vừa muốn
đi tới vừa muốn lùi lại. Đầu óc tôi để hẳn ở phí sau, nơi cái cổng sắt đang
còn bỏ ngỏ… Lúc này chắc chị ấy đã gặp anh? Họ nhìn nhau… Họ nói với
nhau… và đứa bé có đôi mắt giống anh đang đưa tay về phía trước… Bỗng
chốc, ruột gan tôi sôi lên. Tại sao tôi lại không vào nhỉ? Tôi phải vào, phải
mắng cho con người bội bạc ấy mấy câu, phải nói thẳng cho người đàn bà
bất hạnh kia hay rằng anh ta chẳng bao giờ xứng đáng với những hy sinh
mà chị phải chịu cả. Thực ra, đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng và quyến rũ
đó, anh ta chỉ là một con người buông tuồng, giăng hoa, chỉ là một con số
không. Trước đây tôi đã từng nghe về anh như thế… Những câu nói xa xôi
bóng gió của Nghĩa chợt vẳng bên tai tôi. Biết ngay mà! Thì ra bao lâu nay
người ta ngọt nhạt, người ta lừa dối mình tồi tệ như thế đấy! Trời ơi…
Trong cái nắng buổi chiều gay gắt báo hiệu cơn dông đang sắp kéo tới, tôi
cứ vừa đi vừa khóc. Cát bụi bay mù trời, đường phố tối sầm lại, người xe
ngược xuôi hối hả trên đường. Cái tã quấn quanh người con tôi bay phần
phật. Sắp mưa to rồi con ơi! Tội nghiệp con, mưa gió thế này mà má lại tha
con đi, làm tình làm tội con. Bé bỏng của mẹ ơi! Từ nay con không còn cha
nữa... Mưa bất thần ập xuống, ngay từ loạt đầu đã rất nặng hạt. Những hạt
mưa to tướng gõ chan chát xuống vỉa hè, reo xoang xoảng trên mái tôn, làm
bốc lên những ngọn khói trắng nhạt, bay lơ lửng rồi lại mưa nhận chìm
xuống đất. Tôi lạnh run người, vội ôm con chạy tạt vào một mái che gần
đó. Thoáng chốc đường phố vắng tanh, chỉ có gió và mưa tung hoành trên
mặt đường nhựa. Mưa bay những hạt xiên xiên vào người tôi. Tôi xoay
người che gió cho con và cùng với những hạt mưa đang nhẹ dần, đầu óc tôi
trở nên quang quẻ và dần dần tỉnh táo lại...