Tôi ngồi lặng. Anh Tám đang nói với tôi một điều vừa hệ trọng vừa lạ lẫm:
“Trách nhiệm với bạn bè, đồng chí...”. Thế có nghĩa tôi sẽ là đồng chí của
anh ư? Đơngiản vậy thôi sao? “Đồng chí”! Hai tiếng đó vang lên nghiêm
trang quá, khiến tôi không dám từ chối món tiền ấy nữa.
- Em... Em xin. Cám ơn các anh. Các anh đối xử chu đáo quá.
- Lần tới vào thăm chú ấy, cô nhớ nói chúng tôi có lời hỏi thăm. Mọi việc ở
ngoài chú ấy cứ yên tâm, bạn bè sẽ lo liệu xong hết.
- Nhưng...
Nhìn điệu bộ anh Tám điềm đạm và nhân từ quá, một chút nữa tôi đã nói
với anh tất cả sự thật rắc rồi về chồng tôi, để xin anh chỉ bảo, song có một
cái gì đó kìm giữ tôi lại. Dù sao đó cũng là chuyện riêng giữa hai vợ chồng,
chẳng nên nói lại với các bạn của anh ấy làm gì, có khi anh lại bị hiểu sai.
Tôi cũng sẽ không nói với ai hết, cả chú thím tôi, cả thằng Riềng. Chợt
nghĩ tới Riềng, tôi tò mò hỏi:
- Anh Tám! Thằng Riềng...
- Riềng sao?
- Có phải nó cũng là bạn bè, là đồng chí của anh ấy?
- Tất nhiên. Chuyện dài dòng, chị em sẽ có dịp trò chuyện với nhau sau.
Tới đây có gì, tôi sẽ liên lạc với cô qua cậu ấy.
- Liên lạc... Liên lạc gì kia ạ?
- Nếu cô tin chồng cô và tin cậu Riềng như thế nào thì cũng có thể tin tôi
như thế. Chúng tôi đang... đi cùng đường với ba cô và không thể để cô
đứng ngoài con đường của ông.
- Anh biết ba em?
- Không, nhưng trong chúng tôi có người biết, có người cùng hoạt động với
ông già thời chín năm. Chắc cô ngạc nhiên hỏi tại sao tôi có thể cởi mở với
cô những điều có thể mất đầu như chơi ấy?
- Em... em...
- Chính vì cô là vợ của Hai Nhân, là con của một chiến sĩ kiên cường và là
chị của một cậu em trung thực, dũng cảm. Giấu giếm cô chính là xúc phạm
cô, xúc phạm gia đình cô. Thôi cô và cháu ráng giữ gìn sức khỏe. Thời kỳ
đen tối không thể kéo dài mãi được đâu.