Anh chụp cái nón vải màu đen lên đầu, trông hệt một chú khách mãi võ
Sơn Đông thường qua lại vùng này. Anh thơm thằng bé một cái rồi ra hiệu
cho Riềng. Riềng chạy đến bên tôi, gấp gáp:
- Em đi nghe! Ngày mai chị tới em, em có nhiều chuyện cần nói. Tiện thể
giỗ đầu má luôn.
- Đã tới ngày đâu?
- Mình cứ làm trước, đúng ngày.. sợ mắc công chuyện.
Nó chạy lại dụi đầu vào bụng đứa bé một lần nữa rồi lao ra cửa, chìm trong
bóng tối.
Có cái gì mới mẻ lắm đang tràn vào lòng, hết sức mới mẻ, đến nỗi tôi gần
như lãng quên đi câu chuyện hồi sáng với chị Sang. Nhưng có điều tôi rất
nhớ: ngay ngày mai phải tìm cách gửi được món tiền này cho chị. Mẹ con
chị ấy cần món tiền này hơn tôi. Địa chỉ tôi nhà chị tôi vẫn chưa quên.