nặng hơn rơi thẳng xuống đất, còn bụi thì bốc lên trời”. Các xác chết của
trận đánh trên những sườn đồi cháy nám bị bới lên rồi lại vùi xuống trong
các đợt pháo kích quảng quật không ngừng. Nhiều năm sau chiến tranh,
nghe nói trong một lần dọn dẹp, người ta đã tìm thấy xác một lính Nga cùng
một lính Đức. Cả hai cái xác chắc đã bị đạn pháo vùi lấp sau khi họ giết
nhau bằng lưỡi lê.
* * *
Theo cách nói giảm nhẹ thận trọng của Zhukov, đó là “những ngày hết
sức khó khăn đối với Stalingrad”. Ở Moskva, các nhân viên sứ quán Mỹ cứ
tưởng thành phố chắc chắn là mất, còn trong Kremli thì tâm trạng cực kỳ
căng thẳng. Tối ngày 16 tháng 9, ngay sau bữa ăn, Poskrebyshev lặng lẽ
bước vào đặt lên bàn Stalin một bản dịch từ Tổng cục Tình báo của Bộ Tổng
tham mưu gửi sang. Đó là văn bản một bức điện vô tuyến bắt được, phát từ
Berlin. “Stalingrad đã bị mất vào tay các lực lượng vũ trang Đức vô song.
Nước Nga đã bị cắt làm hai phần nam và bắc và sẽ sớm sụp đổ trong cơn
giãy chết”. Stalin đọc đi đọc lại bản tin mấy lần, sau đó đến cửa sổ đứng
lặng hồi lâu. Ông bảo Poskrebyshev nối máy cho ông tới Stavka. Qua điện
thoại, ống đọc bức điện gửi Yeremenko và Khrushchev: “Báo cáo sơ lược về
diễn biến tình hình ở Stalingrad. Có đúng là Stalingrad đã bị quân Đức
chiếm? Hãy trả lời thẳng thắn và chân thực. Tôi chờ trả lời ngay lập tức”.
Thực ra thì khủng hoảng nhất thời đã qua. Sư đoàn của Rodimtsev đã đến
kịp lúc. Trong ngày hôm đó các chỉ huy Đức đã nhận ra có viện binh qua
sông, như Sư đoàn súng trường số 95 của Vasilii Gorishnii và một lữ đoàn
lính thủy đánh bộ tăng cường cho Sư đoàn súng trường cận vệ số 35 đang
suy yếu trầm trọng ở phía nam Tsaritsa. Không quân Đức cũng phát hiện có
sự gia tăng số lượng máy bay mà Tập đoàn không quân số 8 đưa lên tiếp
chiến với họ, mặc dù phi công Soviet vẫn còn e ngại địch thủ. “Mỗi khi có
một chiếc Me-109 xuất hiện”, báo cáo của một Chính ủy than phiền, “là
quân ta bắt đầu xoay vòng, ai cũng cố trông chừng đuôi của mình”.