tháng 9 rồi, rét lắm. Ngày 17 tháng 9, nhiệt độ tụt xuống đột ngột. Mọi
người mặc áo len bên trong áo khoác mà giờ đây hầu hết đã tả tơi. “Quần áo
của binh lính”, một bác sĩ nhận xét, “đã tã đến nỗi thường thì họ phải mặc
các thứ từ quân phục Nga”.
* * *
Trong khi cuộc giành giật ác liệt Mamaev Kurgan vẫn tiếp diễn thì một
trận chiến khác cũng dữ dội không kém giành giật tháp chứa thóc bằng bê
tông khổng lồ cạnh bờ sông cũng càng lúc càng thêm quyết liệt. Cuộc tiến
quân nhanh chóng của Quân đoàn tăng số 48 của Hoth rõ ràng đã chia cắt
cái pháo đài tự nhiên này. Những người phòng thủ pháo đài thuộc Sư đoàn
cận vệ số 35 đã hò reo cười đùa khi một trung đội lính thủy đánh bộ do
Trung úy Andrey Khozyanov chỉ huy đã đến được chỗ họ trong đêm 17
tháng 9. Họ có hai khẩu đại liên Maxim cổ lỗ và hai khẩu súng trường chống
tăng Nga dài ngoẵng, mà họ đã dùng để bắn vào chiếc xe tăng Đức khi một
sĩ quan cùng một thông dịch viên cầm cờ trắng ra hiệu ngừng bắn để yêu cầu
họ đầu hàng. Thế là pháo binh Đức đã bắn vào cái cấu trúc đổ sộ này, dọn
bãi cho Sư đoàn bộ binh Saxon số 94, sư đoàn có phù hiệu hai thanh gươm
bắt chéo của vùng đồ sứ Meissen.
Hơn 50 lính phòng thủ đã đẩy lui 10 đợt tấn công trong ngày 18 tháng 9.
Biết rằng sẽ không có tiếp tế, họ cẩn thận dành dụm đạn, lương thực và nước
uống. Điều kiện mà họ phải chiến đấu trong hơn hai ngày đó thật khủng
khiếp. Họ bị ngộp thở vì khói bụi, thậm chí ngũ cốc chứa bên trong bắt lửa,
rồi họ nhanh chóng hết nước uống. Họ cũng thiếu cả nước để đổ vào bình
làm nguội của đại liên Maxim. (Chắc lính thủy đánh bộ đã dùng nước tiểu
của mình cho mục đích này như trong Thế chiến I người ta thường làm,
nhưng trong các ghi chép Soviet không thấy nhắc đến).
Họ đã dùng hết lựu đạn và đạn chống tăng lúc xe tăng Đức kéo đến đông
hơn để kết liễu họ trong ngày 20 tháng 9. Cả hai khẩu đại liên Maxim đã
không còn hoạt động được. Lính phòng thủ không nhìn thấy gì trong tháp vì