một góc khoảng 70 độ và hú inh ỏi. Chúng ra khỏi tuyến bổ nhào ở độ cao
chưa đến 600 m. Các xạ thủ cao xạ đã biết cách tạo một màn lửa ngay điểm
bổ nhào hoặc điểm thoát ra để hạ chúng. Trong lúc chúng bổ nhào mà bắn
chỉ phí đạn.
Một thiết bị khác do Vasily Ivanovich Zaitsev, người về sau nổi danh là
nhà thiện xạ giỏi nhất ở Stalingrad, nghĩ ra. Zaitsev gắn kính ngắm súng bắn
tỉa của mình vào pháo chống tăng để diệt các ổ súng máy bằng cách bắn
viên đạn chui vào lỗ châu mai. Nhưng không lâu sau anh nhận thấy những
viên đạn sản xuất hàng loạt không đủ thuốc phóng để bắn tỉa tầm xa. Danh
tiếng có thể đến với vũ khí thông thường. Bezdiko, một thiện xạ súng cối
thuộc sư đoàn của Batyuk, lừng danh với tài bắn 6 quả đạn lên trời một lúc.
Những câu chuyện như vậy được khai thác nhằm tạo ra các thần tượng để
học tập theo. Khẩu hiệu của Tập đoàn quân số 62 là: “Chăm sóc vũ khí như
con mắt của mình”.
* * *
Các “đội đồn trú” trấn giữ các tòa nhà cứ điểm là cốt lõi trong chiến lược
của Chuikov. Ông đưa vào đấy cả các nữ tải thương hoặc điện đài trẻ vốn bơ
vơ vì lạc đơn vị đã nhiêu ngày. Họ đã phải chịu đựng khói bụi, đói và nhất là
khát. Thành phố bị mất nước ngọt từ lúc trạm bơm bị phá hủy trong đợt
không kích tháng 8. Biết rõ hậu quả của việc uống nước bẩn nhưng những
người lính tuyệt vọng vẫn phải bắn các ống nước thải hy vọng chắt được vài
giọt.
Cung cấp thức ăn lên các vị trí tiền tiêu luôn là vấn đề. Một chi đội chống
tăng có một anh nuôi người Tartar ở Kazan thường đổ đầy một phích quân
dụng nước chè hoặc súp, buộc ngang lưng rồi bò lên các vị trí tiền tiêu dưới
làn đạn. Nếu phích bị trúng mảnh hay trúng đạn, anh nuôi xui xẻo nhà ta sẽ
ướt nhẹp. Về sau, khi băng giá mạnh hơn, súp với nước chè đóng băng, anh
nuôi quay về “băng đóng quanh người”.