của mình bị trúng đạn súng máy đến độ “cứ như có hàm răng sắt đang ngấu
nghiến các súc gỗ ướt trên phà cùng thân thể những người này vậy”.
* * *
Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số 6 biết rằng mùa đông đang đến, không còn
nhiều thời gian nữa. Thậm chí từ trước khi chiếm được Quảng trường Đỏ và
tháp ngũ cốc phía nam Tsaritsa, họ đã chuẩn bị đòn dứt điểm ở vùng công
nghiệp phía bắc thành phố rồi.
Ngay sáng sớm ngày 18 tháng 9, Chuikov đã dời sở chỉ huy ra bờ sông
Volga, cách nhà máy luyện thép Tháng Mười Đỏ về phía bắc gần một
kilomet. Nhưng các sĩ quan tham mưu của ông lại chọn một một nơi không
được che chắn ngay bên dưới các bồn dầu lớn mà họ nghĩ là rỗng.
Mất rất nhiều công sức để đưa thêm qua sông đạn dược và đồ tiếp tế trong
đêm, cùng với quân số bổ sung lên bờ phía sau các nhà máy Tháng Mười Đỏ
và Barrikady (Chiến lũy). Những người không cần ở đây có thể có ích cho
nơi khác được sơ tán. Phần lớn lực lượng phòng không xung quanh nhà máy
điện Stalingrad đã bị đánh bật ra và kho đạn của họ đã bị phá hủy nên các co
pháo thủ trẻ còn sống đã được rút qua sông vào ngày 25 tháng 9 và được
biên chế vào các khẩu đội khác bên bờ đồng.
Vào lúc 6 giờ (giờ Đức) sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9, trận tấn công mở
màn bằng cuộc ném bom ồ ạt của máy bay Stuka. Khi máy bay tách đội
hình, từng chiếc một rúc còi ầm ĩ lao xuống công kích, đôi cánh mòng biển
của chúng đen xì trên nền trời bình minh mùa thu. Trên mặt đất, một lực
lượng gồm 2 sư đoàn tăng cùng 5 sư đoàn bộ binh tiến vào quyết nghiền nát
vùng lồi chính hình tam giác từ bờ sông chĩa sang phía tây.
Tập đoàn quân số 62 ra tay đón trước mũi đột phá chính của quân Đức ở
phía bắc đồi Mamaev bằng những đợt tấn công quấy rối ở phía nam của nó.
Điều này có vẻ như đã khẳng định những nghi ngờ quá mức của một vài sĩ
quan tham mưu Đức rằng lính thông tin Nga đã lẻn vào khu vực của họ nghe