lén điện thoại. Họ không chịu thừa nhận rằng việc chuẩn bị của họ quá ư lộ
liễu.
Nỗ lực chính của phía Soviet là chuẩn bị các chướng ngại chống tăng và
một bãi mìn dày đặc phía trước các nhà máy chính trải dài từ đồi Mamaev
suốt khoảng 8 km lên phía bắc — nhà máy hóa chất Lazur, nhà máy luyện
thép Tháng Mười Đỏ, nhà máy vũ khí Barrikady và nhà máy chế tạo máy
kéo Stalingrad.
Lính bộ binh nặng bắt đầu lên tuyến xuất phát vào giữa đợt ném bom, trồi
lên thụp xuống qua các khe rãnh lúc này đã biến thành các sườn dốc lổn
nhổn gạch đá. Họ hết cả hơi vì cố gắng, mồm miệng khô đắng với dự cảm
đáng sợ của trận đánh sắp tới. Bên trái, một phần của Sư đoàn bộ binh số
389 chuẩn bị tấn công vào khu nhà công nhân nhà máy Barrikady. Một
người chứng kiến tả lại chúng là “những khối nhà đối xứng màu trắng và
những ngôi nhà nhỏ lợp tôn lượn sóng sáng lóa”. Cuộc ném bom nhanh
chóng đốt cháy chúng. Ở giữa, Sư đoàn tăng số 24 tấn công từ một sân bay
nhỏ. Sư đoàn bộ binh nhẹ số 100 của Áo tấn công vào khu nhà công nhân
Tháng Mười Đỏ. Trong khi đó, ở đáy của cánh này, đỉnh đồi Mamaev đã
chiếm lại từ tay Sư đoàn súng trường số 95 của Gorishnii vừa bị không quân
và pháo binh dập tơi bời.
Thấy quân địch tấn công quá dữ dội, Chuikov tự nhủ thầm: “Một trận
kiểu này nữa quân ta xuống sông hết”. Lát sau, Khrushchev từ Sở chỉ huy
Phương diện quân gọi đến để chắc chắn là tinh thần vẫn vững. Chuikov nghĩ
bụng số phận Sư đoàn súng trường số 95 đã được định đoạt trên đồi
Mamaev nên ông trả lời rằng mối lo chính của ông là không quân Đức thôi.
Khrushchev cũng nói chuyện với Chính ủy Gurov, động viên ông này cố
gắng hơn.
Sáng hôm sau, thứ Hai ngày 28 tháng 9, không quân Đức tập trung đánh
phá bờ tây và việc chuyên chở trên sông nhằm cắt đứt sinh lộ của Tập đoàn
quân số 62. Pháo phòng không của giang đoàn Volga lúc đó phải bắn liên
tục nên rãnh nòng nhanh chóng mòn hết. Năm trong số sáu chiếc tàu tiếp tế
bị hư hại nặng. Chuikov kêu Tập đoàn không quân số 8 tăng cường chi viện