Một dấu hiệu nữa hé mở tình trạng kiểm soát tâm trí lực lượng quân y mặt
trận Stalingrad là từ kết quả “thi đua rất hình thức” ở các bệnh viện được
báo cáo lên Moskva cho Shcherbakov. Cánh tiếp phẩm đứng đầu, thứ nhì là
bác sĩ phẫu thuật, thứ ba lái xe. Bất kể nó dựa trên những tiêu chí nào để
đánh giá thì đó cũng không thể mô tả hết những cống hiến hết mình của các
thầy thuốc, những người đã hiến máu — nhiều khi tới hai lần trong một tối -
đến nỗi họ thường bị ngất xỉu. “Nếu không có họ hiến máu”, một báo cáo
giải thích, “thì thương binh đã chết”.
* * *
Trong cuộc chiến hao người ghê gớm này, chuyển thương binh sang bờ
đông cũng sánh ngang với lượng “mồi cho pháo” mới vượt sông Volga vào
thành phố. Stavka bổ sung nhỏ giọt cho Tập đoàn quân số 62 bằng những sư
đoàn mới khi những sư đoàn cũ đã tan tác. Các tiểu đoàn mới xếp hàng lên
tàu trong đêm tối dưới con mắt giám sát của lực lượng NKVD. Họ chỉ có thể
nhìn về phía thành phố hiện lên rực cháy trên nền trời trước mặt và cố không
để ý đến mùi cháy khét. Từng mảng sông vẫn còn cháy lớp váng dầu. Còn
có các sĩ quan NKVD trên các tàu, sẵn sàng bắn bỏ những ai nhảy xuống
nước cố trốn khỏi định mệnh của mình trên bờ tây. Đạn pháo Đức nổ trên
sông phía trước đã đủ để nhiều người mất hồn mất vía. Nếu có ai hoảng
loạn, một hạ sĩ hay một sĩ quan sẽ bắn kẻ đó tại chỗ rồi lăn xác xuống sông.
Những con tàu họ vừa lên mang mọi dấu hiệu của những chuyến vượt
sông nguy hiểm. Một trong những chiếc tàu chữa cháy được sửa lại thành
tàu chiến cho giang đoàn Volga nghe nói trong một chuyến qua lại đã trúng
tới 436 vết đạn và mảnh pháo, chỉ còn đúng một mét vuông duy nhất của vỏ
tàu không hề hấn gì.
Mục tiêu dễ dàng nhất cho pháo Đức là những chiếc bè được các trung
đoàn công binh dùng làm phà chuyên tiếp tế những vật nặng như gò súc để
làm hầm. Khi một cái phà như vậy dạt vào bờ tây, những người lính chạy ồ
ra giúp dỡ hàng, họ trông thấy một trung úy công binh cùng ba người lính