người cực kỳ dũng cảm trên chiến trường Stalingrad, đó là lính tải thương,
chủ yếu là các nữ sinh trung học hoặc cao đẳng, chỉ được huấn luyện qua về
sơ cứu căn bản.
Chỉ huy đại đội cứu thương gồm 100 người thuộc Tập đoàn quân số 62,
Zinaida Georgievna Gavrielova, là một sinh viên trường y, 18 tuổi, được
giao nhiệm vụ này nhờ có sự giới thiệu nhiệt tình từ một trung đoàn kỵ binh
mà cô mới phục vụ. Lính tải thương của cô, có mấy người lớn tuổi hơn, phải
nén sợ hãi mà bò lên, thường là dưới làn mưa đạn, tìm đến các thương binh.
Sau đó phải kéo họ trườn xuống, đến nơi an toàn thì cõng họ trên lưng. Đó
phải là những con người “mạnh mẽ cả thể chất lẫn tinh thần” như chỉ huy
của họ nhận xét.
Không có chuyên nhân viên quân y mà không phải chiến đấu. Gulya
Koroleva xinh đẹp, 20 tuổi đời, xuất thân trong một gia đình văn chương có
tiếng ở Moskva, đã bỏ đứa con trai thơ dại ở nhà và tình nguyện làm y tá.
Phục vụ trong Sư đoàn súng trường số 214 thuộc Tập đoàn quân số 24 bên
cánh bắc, cô được tuyên dương vì đã “đưa hơn 100 thương binh từ tiền
tuyến về phía sau và tự tay giết 15 tên phát xít”. Cô được truy tặng huân
chương Cờ Đỏ. Natalya Kachnevskaya, một y tá của trung đoàn súng trường
cận vệ, cựu sinh viên kịch nghệ Moskva, đã đưa về tuyến sau 20 thương
binh chỉ trong một ngày và “ném nhiều lựu đạn vào quân Đức”. Sở chỉ huy
Phương diện quân Stalingrad cũng đã tuyên dương (sau khi mất) tấm gương
dũng cảm của một nữ tải thương khác, Kochnevskaya, đã tình nguyên ra mặt
trận và đưa được hơn 20 thương binh ra khỏi tuyến lửa. Mặc dù bị thương
hai lần, cô vẫn băng bó và đưa về các sĩ quan và chiến sĩ
.
Sự hy sinh của các chiến sĩ tải thương đó thường là uổng phí qua cách xử
lý tiếp theo. Các thương binh mà họ kéo và cõng xuống mép sông Volga vì
không có điều kiện chăm sóc, mãi đến tối, họ được vác như những bao khoai
tây lên các tàu tiếp tế lúc đó đã trống để quay lại bờ đông. Khi các thương
binh được đưa lên bờ, tình hình có thể còn tệ hơn, như một nữ chiến sĩ
không quân nhận thấy.