Một số chỉ huy trung đoàn Đức lúc đó rất ngại quân bổ sung gửi đến cho
họ. Một trung đoàn trưởng thuộc Sư đoàn tăng số 14 viết rằng “phải cần đến
“những biện pháp rất quyết liệt” để uốn nắn sự “thiếu sức mạnh ý chí và
lòng dũng cảm”. Tuy nhiên, điểm yếu nhất lại ở chỗ quân đồng minh vẫn
được coi là các tập đoàn quân đầy đủ sức mạnh trên bản đồ tình hình của
Hitler. Tinh thần của lính Italia, Romania và Hungary có vẻ đã lung lay vì
các cuộc đột kích lẻ tẻ của du kích vào các đoàn tàu chở họ ra mặt trận. Sau
đó nó trở nên tồi tệ hơn do bị máy bay Nga tấn công, ngay cả khi số thương
vong không lớn. Và rồi khi họ phải đối mặt với các trận Katyusha pháo kích
từ “Đàn Organ Stalin”, lúc đó họ mới thắc mắc mình làm cái gì ở đây.
Máy bay Soviet rải tờ rơi viết bằng tiếng Hungary, Italia, Romania, kêu
gọi binh lính đồng minh đừng chết vô ích cho người Đức. Kiểu tuyên truyền
này tác động mạnh nhất tới các dân tộc thiểu số. Người Serb và Ruthenia
được gọi vào lính Hungary là hay đào ngũ nhất. “Làm sao ta có thể tin được
bọn không phải người Hung?” Hạ sĩ Balogh viết trong nhật ký. Tình báo
Hồng quân báo cáo về Moskva rằng có một số nhóm nhỏ đã dự định cùng
nhau đào ngũ ngay cả khi chưa tới mặt trận. Khi quân Nga tấn công, họ chúi
mũi dưới chiến hào chờ dịp đầu hàng.
Một người Ruthenia đào ngũ từ một trung đoàn khác trả lời thẩm vấn của
NKVD rằng hầu hết các đồng đội của anh ta vẫn thường cầu nguyện “Cầu
Chúa cho con sống” để rồi “cả ngày ngồi trong chiến hào. Đa số binh lính
không muốn chiến đấu, nhưng họ sợ không dám đào ngũ vì tin vào lời các sĩ
quan Đức rằng người Nga sẽ tra tấn và bắn họ”.
Một trong những vấn đề lớn nhất với các đơn vị đồng minh là sự lộn xộn.
Các đơn vị tuyến trước cứ bị đồng minh của mình bắn phá hay ném bom
suốt. “Lạy Chúa cứu giúp chúng con cho cuộc chiến này ngắn lại”, hạ sĩ
Balogh viết. “Ai cũng ném bom và nã pháo vào chúng con”. Sau đó chưa
đến một tuần, anh ta viết: “Lạy Chúa, xin hãy dừng cuộc chiến khủng khiếp
này lại. Nếu còn phải ở đây lâu hơn nữa, thần kinh chúng con tiêu mất . Liệu
chúng con còn có được một ngày Chủ nhật bình yên ở nhà? Liệu chúng con
còn có cơ hội được tựa vào cổng nhà mình? Liệu người ta ở nhà có còn nhớ