Trong số hàng ngàn người tránh được vây ráp trong thành phố sống chui
nhủi trong các đống đổ nát —“không ai biết bằng cách nào” – hầu như tất cả
đều bị ngộ độc thức ăn hay nước bẩn. Ở ngoại vi thành phố, đêm đêm bọn
trẻ mò ra như những con thú hoang để tìm rễ củ và quả dại. Nhiều đứa sống
ba bốn ngày chỉ nhờ một miếng bánh thiu mà lính Đức hoặc lính Nga cho,
tùy nó ở bên nào chiến tuyến. Phụ nữ thường phải đánh đổi thân thể tàn tạ
của họ để sống qua ngày hay để nuôi con. Thậm chí còn có báo cáo về các
“nhà thổ ứng biến” trong đống đổ nát. Có vài trường hợp, một thứ tình yêu
vô vọng nẩy sinh giữa phụ nữ Nga với lính Đức nữa. Nó nhất định sẽ có kết
thúc không ra gì. Một phụ nữ Stalingrad bị buộc tội “dùng khăn tay trắng
làm hiệu cho địch”, đã bị bắt quả tang “chứa chấp ba tên phát xít” trong hầm
của mình. Cô ta được giao cho NKVD. Ba lính Đức bị bắn tại chỗ.
Trong các khu vực xa thành phố, tù binh Đức thường không bị giết, khi
tình báo quân sự Soviet đã trở nên hữu hiệu hơn. Nhu cầu thông tin chính
xác từ tù binh tăng nhanh vào tháng 10, khi Zhukov và Ban Tham mưu của
mình lên kế hoạch tổng phản công.
* * *
Việc hỏi cung tù binh Đức thường được tiến hành ngay sau hôm bị bắt
theo một bài bản định sẵn. Mục đích chính là xác định đơn vị, đánh giá lực
lượng hiện có, tình hình hậu cần và tinh thần binh lính. Tù binh Đức còn
được hỏi những câu đại loại như: Có phải đoàn viên thanh niên Hitler? Có
biết gì về việc chuẩn bị chiến tranh hóa học? Có chứng kiến hoặc nghe gì về
hoạt động du kích? Truyền đơn Soviet có tác động thế nào? Sĩ quan nói gì
với họ về những người cộng sản? Hành trình sư đoàn họ đã qua kể từ tháng
6 năm 1941? (Đây là để xem họ có thể dính dáng đến những tội ác đã được
biết ở vùng họ đi qua không). Nếu tù binh là từ gia đình nông dân, họ có tù
binh Nga làm việc ở trang trại không? Tên của họ là gì? Thư nhà gửi sang
cũng bị tịch thu xem có dấu hiệu nào cho biết tinh thần dân chúng bên Đức.
Từ cuối mùa hè đến mùa thu năm 1942, sau “các trận bom một ngàn oanh