12
PHÁO ĐÀI GIỮA ĐỐNG ĐỔ NÁT
Liệu Stalingrad có trở thành Verdun thứ hai?” Đại tá Grosscurth viết vào
ngày 4 tháng 10. “Đó là điều ở đây người ta đang rất quan tâm”. Sau bài
phát biểu của Hitler ở Cung thể thao Berlin bốn ngày trước, lớn tiếng tuyên
bố rằng không ai có thể đẩy được họ ra khỏi sông Volga, Grosscurth và
nhiều người khác đã cảm nhận được rằng Tập đoàn quân số 6 sẽ không được
phép dừng trận đánh này, dù hậu quả có thế nào. “Nó thậm chí còn trở thành
vấn để uy danh giữa Hitler và Stalin”.
Cuộc tấn công quy mô lớn của Đức vào khu nhà máy ở phía bắc
Stalingrad khởi đầu suôn sẻ vào ngày 27 tháng 9, nhưng đến cuối ngày thứ
hai thì các sư đoàn Đức đã biết rằng họ còn chưa bước vào trận đánh khó
khăn nhất. Tổ hợp Tháng Mười Đỏ và Nhà máy pháo Barrikady đã biến
thành những pháo đài chết chóc không kém gì Verdun. Có chăng nó còn
nguy hiểm hơn nhiều vì các trung đoàn Soviet ẩn nấp rất khéo.
Các sĩ quan sư đoàn súng trường Sibir số 308 của Gurtiev trên đường vào
Nhà máy Barrikady và đoạn tránh tàu của nó đã thấy “cái khối đen lồ lộ của
các xưởng sửa chữa, những đoạn đưởng ray ướt loang loáng đã loang lổ các
vết rỉ, các toa xe nằm hỗn loạn, những đống xà thép ngổn ngang trên khoảng
sân rộng bằng cả quảng trường thành phố, những đống than và xỉ đỏ quạch,
những ống khói hùng vĩ lỗ chỗ vết đạn pháo Đức.
Gurtiev cắt hai trung đoàn bảo vệ nhà máỵ, còn trung đoàn thứ ba thì trấn
giữ bên cánh với cả một khe sâu chạy ra sông Volga ở đoạn khu nhà công
nhân lúc đó đã cháy. Nó sẽ sớm được biết tới với cái tên “Khe thần Chết”.
Người Sibir đã không để phí thời gian. “Trong im lặng nặng nề họ dùng
cuốc chim đào vào đất sỏi, đục lỗ châu mai trên tường nhà xưởng, khéo léo