trường số 112 và Lữ đoàn đặc biệt số 124. Quân của Chuikov bây giờ chỉ
còn một rẻo đất đã thu lại rất hẹp dọc bờ tây, cảm thấy như mình sắp bị đẩy
xuống sông đến nơi.
* * *
Vượt sông Volga ngày càng trở nên nguy hiểm vì phạm vi kiểm soát của
Tập đoàn quân số 62 đã co hẹp lại nghiêm trọng. Các pháo đội Đức, ngay cả
súng máy cũng dư sức bắn đến các điểm đổ bộ. Một cây cầu phao hẹp đã
được tiểu đoàn đường thủy sông Volga đến từ Yaroslavl bắc từ cù lao
Zaitsevsky sang bờ tây. Nó cho phép những đoàn người liên tục như đàn
kiến tải lương thực và đạn dược sang sông trong đêm. Kích thước nhỏ gọn
của nó thu nhỏ mục tiêu, nhưng bước lên những tấm ván dập dềnh liến tục,
lại thêm đạn pháo rơi xuống hai bên khiến mỗi chuyến qua lại sợ đến thót
tim. Các tàu hàng vẫn còn cần để chuyên chở những thứ lớn hơn, nặng hơn,
cũng như để chuyển thương binh. Những chiếc xe tăng bổ sung qua sông
bằng xà lan. “Trời vừa xẩm tối”, Grossman viết, “những người chịu trách
nhiệm vượt sông lục tục chui ra khỏi hầm, boong ke, chiến hào và những nơi
ẩn nấp”.
Gần các điểm đổ bộ trên bờ đông là những lò bánh mì dã chiến trong các
boong ke, các bếp ngầm cung cấp đồ ăn nóng trong phích, thậm chí còn có
cả nhà tắm. Dù tương đối tiện nghi nhưng chính quyền bên bờ đông thì vẫn
sắt đá không thua gì bên thành phố. Các tàu hàng và thủy thủ được biên chế
vào đại đội dịch vụ đặc biệt số 71, nằm trực tiếp dưới quyền chỉ huy trưởng
mới của NKVD, Thiếu tướng Rogatin, người cũng chỉ huy cả cơ quan quân
sự của quận bờ sông.
Tỷ lệ thương vong ở các tàu sông cũng tương đương với các tiểu đoàn
đánh trận. Chẳng hạn, tàu hơi nước Lastochka (Chim Én), trong khi chuyển
thương binh đã trúng 10 phát pháo chỉ trong một lần sang ngang. Các thành
viên sống sót của đội tàu vá lại các lỗ thủng vào ban ngày và lại sẵn sàng lên
đường vào ban đêm. Tổn thất còn do tai nạn vì phải chịu áp lực nữa. Ngày 6