tháng 10 một tàu chở quá tải đã bị lật và trong 20 người có đến 16 chết đuối.
Sau đó ít lâu, một tàu khác cập bờ không đúng chỗ vì trời tối và 34 người đã
thiệt mạng vì rơi vào bãi mìn. Mặc dù ngày đã hơi muộn nhưng tai nạn đã
buộc nhà chức trách “dùng kẽm gai quây bãi mìn lại”.
Sự căng thẳng trong công việc thường đưa người ta đến chỗ rượu chè nếu
có dịp. Ngày 12 tháng 10, khi lực lượng NKVD đi lùng bắt những kẻ đào
ngũ đã kiểm tra một ngôi nhà trong xóm ven sông ở Tumak, họ phát hiện
một “cảnh tượng không hay”. Một thuyền trưởng, một Chính ủy, một trung
sĩ coi kho, một hạ sĩ giang đoàn Volga và bí thư đảng bộ địa phương đã “say
bét nhè chẳng biết trời đất gì”, theo như báo cáo, và nằm dưới sàn “trong tư
thế ngủ với phụ nữ”. Vẫn trong tình trạng say ngất ngư, họ bị lôi đến trước
mặt “thủ trưởng của lực lượng NKVD tại Stalingrad, Thiếu tướng Rogatin”.
Cũng có cả những sự cố ngớ ngẩn trên đất liền nữa. Ngày 11 tháng 10,
trong lúc cuộc chiến dang diễn ra dữ dội tại nhà máy sản xuất máy kéo
Stalingrad, những chiếc T-34 của lữ đoàn tăng số 84 cùng lính Sư đoàn súng
trường cận vệ số 37 ngồi quanh tháp pháo và nắp máy phản còng sư đoàn
tăng Đức số 14 ở mạn tây nam nhà máy. Cả hai đơn vị Soviet này đều mới
đến bờ tây. Một lính lái xe tăng vì không nhìn thấy hố đạn qua cửa sập nên
lái luôn xuống hố. Theo báo cáo “viên đại đội trưởng bộ binh đang say” nổi
khùng bèn nhảy phắt xuống. “Anh ta chạy ra phía trước xe tăng, mở nắp cửa
sập bắn liền hai phát vào xe”.
* * *
Trong tuần thứ hai của tháng 10, cuộc chiến tạm lắng. Chuikov đã đúng
khi nghi ngờ rằng quân Đức đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn hơn, chắc
là có thêm viện binh.
Paulus cũng chịu áp lực từ Hitler giống như Chuikov phải chịu từ Stalin.
Ngày 8 tháng 10, Cụm Tập đoàn quân B, theo lệnh từ đại bản doanh của
Fuhrer, đã chỉ thị cho Tập đoàn quân số 6 chuẩn bị một cuộc tấn công lớn
đánh vào phía bắc Stalingrad bắt đầu chậm nhất là vào ngày 14 tháng 10.