Paulus và Ban Tham mưu của mình lo lắng vì tổn thất. Một trong các sĩ
quan của ông đã ghi lại trong nhật ký chiến trường rằng Sư đoàn bộ binh số
94 chỉ còn 535 tay súng ở tuyến trước, “như vậy có nghĩa là lực lượng bình
quân mỗi tiểu đoàn bộ binh chỉ có 3 sĩ quan, 11 hạ sĩ quan và 62 lính!” Anh
ta còn mô tả Sư đoàn bộ binh số 76 là “hết đánh”. Chỉ Sư đoàn bộ binh số
305, tuyển lính từ bờ bắc hồ Constance có thể giữ lại làm dự bị trong Tập
đoàn quân số 6 để tăng cường cho các đơn vị chiến đấu.
Quân Đức hò hét, thả tờ rơi, không hề giữ bí mật việc chuẩn bị của mình.
Vấn đề là biết chính xác mục tiêu thôi. Các đại đội trinh sát của các sư đoàn
Soviet đêm nào cũng đi săn để bắt càng nhiều “lưỡi” càng tốt. Các lính gác
xui xẻo hoặc người đưa đồ ăn bị lôi về để hỏi cung khẩn cấp, và các tù binh
sợ chết khiếp vì nghe tuyên truyền của Quốc xã về các kiểu tra tấn
Bolshevik liền nói như khướu. Ban tình báo của Tập đoàn quân số 62 sau
khi tổng hợp các nguồn tin đã nhanh chóng đi đến kết luận rằng mũi đột phá
chính một lần nữa sẽ đánh vào nhà máy chế tạo máy kéo, Số công nhân còn
lại ở đây và ở Barrikady, vốn đã sửa chữa xe tăng và pháo chống tăng ngay
trong lúc chiến đấu, hoặc được lấy vào các tiểu đoàn tuyến trước hoặc được
di tản qua sông Volga nếu là chuyên gia.
May cho Tập đoàn quân số 62 là phân tích tình báo của họ chính xác.
Mục tiêu của Đức là quét sạch nhà máy chế tạo máy kéo và nhà máy gạch ở
mạn nam của nó, sau đó đánh dấn tới bờ sông Volga. Quyết định mạo hiểm
của Chuikov đưa các trung đoàn từ Mamaev Kurgan lên khu phía bắc đã có
hiệu quả. Tuy nhiên ông rất lo lắng được biết Stavka đã cắt giảm lượng đạn
pháo phân phối cho Phương diện quân Stalingrad. Đó là dấu hiệu đầu tiên
cho thấy một cuộc tổng phản công đang được chuẩn bị. Đột nhiên, với
những cảm xúc lẫn lộn, ông hiểu ra rằng Stalingrad là miếng mồi nhử trong
một cái bẫy khổng lồ.
* * *