Sức chịu đựng của chiến sĩ Soviet thật phi thường nhưng họ không chịu
nổi sức mạnh của mũi tấn công chính. Trong buổi sáng đầu tiên, xe tăng Đức
đã chọc thủng, chia cắt Sư đoàn cận vệ số 37 của Viktor Zholudev và Sư
đoàn súng trường số 112. Tướng Zholudev bị một tiếng nổ lớn vùi lấp trong
boong ke của ông, một chuyện thường trong cái ngày kinh khủng đó. Lính
của ông đã đào bới kéo ông ra, đưa tới Sở Chỉ huy Tập đoàn quân. Những
người khác lại nhặt vũ khí của đồng đội hy sinh, đánh tiếp. Các xe tăng Đức
lấm lem bụi đất xộc thẳng vào các nhà xưởng lớn của nhà máy máy kéo như
những quái vật tiền sử, khạc lửa đạn tứ phía, nghiến nát những mảng kính
rơi từ sân trời dưới xích sắt. Trong trận đánh giáp lá cà tiếp đó, không còn
biết đâu là chiến tuyến nữa. Các nhóm quân cận vệ của Zholudev di chuyển
ngang qua bất thần đánh vào không biết từ phía nào. Trong điều kiện đó,
một sĩ quan quân y Đức khôn ngoan đã dựng trạm cứu thương ngay bên
trong lò luyện thép.
Đến ngày thứ hai của cuộc tấn công, 15 tháng 10, Sở Chỉ huy Tập đoàn
quân số 6 cảm thấy đã có thể ghi nhận: “Phần lớn nhà máy chế tạo máy kéo
đã vào tay chúng ta. Chỉ còn sót vài ổ đề kháng phía sau chiến tuyến của ta”.
Sư đoàn bộ binh số 305 cũng đẩy được quân Nga sang bên kia đường tàu ở
đoạn nhà máy gạch. Đêm đó, sau cú thọc sâu của Sư đoàn tăng số 14 vào
nhà máy chế tạo máy kéo, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 103 táo bạo lao
đến bờ sông bên cạnh các bổn dầu và bị bộ binh Soviet từ các khe rãnh đổ ra
đón đánh. May cho Tập đoàn quân số 62, trước đó Chuikov đã buộc phải dời
sở chỉ huy vì thông tin liên lạc quá kém. Trận đánh khó bề lắng dịu. Lữ đoàn
tăng số 84 cho biết đã tiêu diệt “hơn 30 xe tăng phát xít hạng trung và hạng
nặng” và bên ta mất 18 xe. Thiệt hại về người của lữ đoàn “vẫn đang đếm
lại” khi báo cáo được chuyển đến sau đó hai ngày. Mặc dù con số thương
vong của Đức có hơi quá song các chỉ huy cấp dưới của lữ đoàn đã thể hiện
tinh thần dũng cảm đáng phục hôm đó.
Babachenko, Chính ủy một trung đoàn pháo binh hạng nhẹ, được phong
Anh hùng Liên Xô vì lòng dũng cảm khi một khẩu đội bị bao vây cô lập. Ở
sở chỉ huy nhận được từ họ một bức điện vĩnh quyết như sau: “Pháo đã hủy.
Khẩu đội bị bao vây. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, quyết không đầu hàng.