Chào hết thảy mọi người”. Tuy nhiên, bằng lựu đạn, súng trường và tiểu
liên, các pháo thủ đã phá vây và lập trận địa mới, giúp khôi phục lại tuyến
phòng thủ khu vực.
Còn vô số những tấm gương anh hùng của những người lính bình thường
không được nhắc đến - “chủ nghĩa anh hùng tập thể thực sự”, như cách nói
của các Chính ủy. Cũng có những tấm gương cá nhân anh hùng được công
bố như một đại đội trưởng thuộc Sư đoàn súng trường cận vệ số 37, Trung
úy Gonychar, với một khẩu súng máy cướp được của địch cùng bốn người
nữa đã đánh tan một cuộc tấn công của Đức vào đúng thời khắc hiểm nghèo.
Không ai biết có bao nhiêu chiến sĩ Hồng quân hy sinh trong hôm đó, nhưng
có 3.500 thương binh đã được chuyển qua sông Volga đêm ấy. Các chiến sĩ
tải thương làm việc quá sức cũng chịu nhiều tổn thất đến nỗi nhiều thương
binh đã phải tự bò ra bờ sông.
* * *
Các chỉ huy Đức ngoài thảo nguyên liên tục đòi cập nhật thông tin về diễn
biến trong thành phố. “Tường nhà máy, dây chuyền lắp ráp, toàn bộ các cấu
trúc lớn đã sụp đổ dưới sức công phá của bom”, Tướng Strecker viết cho
bạn, “nhưng quân địch cứ vẫn xuất hiện, lợi dụng những đống đổ nát mới
hình thành để củng cố trận địa phòng thủ”. Một số tiểu đoàn Đức chỉ còn 50
người. Họ đưa xác đồng đội về phía sau ngay trong đêm để chôn cất. Chắc
chắn trong hàng ngũ Đức đã có những lời giễu cợt giới lãnh đạo nổi lên.
“Ông tướng của bọn con”, một người lính thuộc Sư đoàn số 389 viết về nhà,
“Jeneke (Jaenecke) là tên ông ấy, đã nhận được huân chương Chữ thập Hiệp
sĩ vào ngày hôm kia. Giờ thì ông ấy đã đạt được mục tiêu”.
Trong sáu ngày chiến đấu, kể từ 14 tháng 10, không quân Đức vẫn thay
phiên nhau đánh các bến bãi và quân vượt sông. Hiếm khi máy bay Đức
vắng bóng trên trời. “Rất cần sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu bên ta”, Ban
Chính trị Phương diện quân Stalingrad gửi điện về Moskva phê phán không
quân của Hồng quân. Thực ra Tập đoàn không quân số 8 chỉ còn chưa đến