Những cuộc tấn công quấy rối được Phương diện quân sông Đồng tiến
hành vào ngày 19 tháng 10 về hướng tây bắc và Tập đoàn quân số 64 về
hướng nam. Các nỗ lực này đã làm giảm áp lực lên Tập đoàn quân số 62 chỉ
được vài ngày, nhưng khoảng lấy hơi đó đã đủ để rút các trung đoàn bị đánh
tơi tả qua sông để chỉnh đốn lại bằng quân số bổ sung. Sự giúp đỡ về mặt
tinh thần đến theo một cung cách lạ lùng. Tin đồn lan ra rằng đồng chí Stalin
đã đích thân đến thành phố. Một người Bolshevik kỳ cựu từng chiến đấu
trong cuộc vây hãm Tsaritsyn ngày trước quả quyết rằng Lãnh tụ Vĩ đại đã
xuất hiện tại sở chỉ huy của ông trước đây. Chuyến viếng thăm này chẳng
khác gì thánh James hiển linh trước toàn quân Tây Ban Nha trong trận đánh
quân Moors, khó mà là sự thật.
Tuy thế có một danh nhân dân sự rất muốn đến thăm bờ tây vào dịp này.
Đó là Dmitry Manuilsky, một nhân vật kỳ cựu của Quốc tế Cộng sản chuyên
trách về Đức, người đã từng lập ra một kế hoạch bất thành cùng Karl Radek
tiến hành cuộc cách mạng Đức lần thứ hai vào tháng 10 năm 1923 trước khi
Lenin qua đời. Ông có một mối quan tâm đặc biệt mà về sau mới lộ ra,
nhưng Chuikov đã nhất quyết từ chối yêu cầu thăm bờ tây của ông.
* * *
Còn ở Berlin, tâm trạng của Goebbels lại một lần nữa trồi sụt giữa niềm
tin rằng Stalingrad thất thủ là chuyện đương nhiên - ông đã ra chỉ thị ngày
19 tháng 10 rằng tất cả những ai nhận được Chữ thập Hiệp sĩ đều phải được
đưa về để phỏng vấn - vào những lúc có thể. Lo rằng người dân Đức có thể
thất vọng với bước tiến chậm chạp, ông cho rằng họ cần phải nhớ quân Đức
đã tiến được bao xa chỉ trong 16 tháng qua. Ông ra lệnh các thành phố phải
đặt bảng chỉ đường nêu rõ khoảng cách từ đó đến Stalingrad. Ba hôm sau
ông lại ra lệnh những cái tên như Tháng Mười Đỏ và Chiến Lũy Đỏ (Red
Barricade) cần phải tránh nhắc tới bằng mọi giá khi làm phóng sự về trận
đánh ác liệt, để phòng nó khích lệ “tụ tập tiêm nhiễm cộng sản”.