Chính ủy của mình: “Chưa được phép của tôi, anh không được vào nói
chuyện với tôi”. Các Chính ủy khác nhận thấy “tiêu chuẩn sinh hoạt của
mình giảm sút”, vì họ “buộc phải ăn cùng lính”. Ngay cả một thiếu úy cũng
dám nhận xét rằng họ không thấy lý do gì các Chính ủy lại ăn lương sĩ quan
cả, “vì họ không còn chịu trách nhiệm gì hết, chỉ đọc báo rồi đi ngủ”. “Nói
rằng các Chính ủy đã hết thời”, Dobronin viết cho Shcherbakov rõ ràng có ý
tìm kiếm sự hậu thuẫn, là “một tuyên bố phản cách mạng”. Trước đó,
Dobronin đã bày tỏ quan điểm của mình vào đầu tháng 10, ông báo cáo mà
không phê phán rằng một người lính đã nói: “Người ta đã đặt ra huân
chương Kutuzov và Suvorov. Giờ nên ra tiếp huân chương Thánh Nikolai và
Thánh Georgi nữa, thế là xong Liên bang Soviet”.
Các phần thưởng chính của cộng sản — danh hiệu Anh hùng Liên Xô,
huân chương Cờ Đỏ, huân chương Sao Đỏ - dĩ nhiên vẫn được coi trọng
trong chính giới, kể cả huân chương Sao Đỏ đã thành một thứ tương tự như
tiêu chuẩn Stakhanovite
cấp cho ai bắn được một xe tăng Đức. Thế rồi
trong đêm 26 tháng 10, chủ nhiệm quân lực của Tập đoàn quân số 64 bị mất
một chiếc cặp đựng 40 huân chương Cờ Đỏ trong lúc chờ phà qua sông
Volga, anh ta cuống hết cả lên. Ai cũng tưởng bản kế hoạch phòng thủ cho
cả mặt trận Stalingrad bị mất. Cuối cùng, vào ngày hôm sau chiếc cặp được
tìm thấy ở cách đó hai dặm. Chỉ duy nhất một huân chương bị mất. Thủ
phạm chắc là một anh lính, sau khi uống sừng sừng mới nghĩ rằng công lao
mình ở mặt trận chưa được đánh giá đúng. Chủ nhiệm quân lực phải ra tòa
án binh vì can tội “bất cẩn”.
Trái lại, binh lính lại có thái độ thiết thực hơn đối với các biểu tượng của
lòng dũng cảm đó. Khi có ai nhận được huân chương, đồng đội bỏ nó vào
một ca rượu bắt anh ta uống cạn không để sót giọt nào.
* * *
Những ngôi sao Stakhanovite thực sự của Tập đoàn quân số 62 không
phải các dũng sĩ diệt tăng mà là các tay súng bắn tỉa. Một phong trào tôn