hoang tưởng của Hitler thao túng đến mức nào. Một quân đoàn tăng Đức có
thể còn hơn cả một tập đoàn tăng Soviet, nhưng số tăng còn chiến đấu được
của quân đoàn này còn chưa gộp đủ một sư đoàn. Sư đoàn tăng số 22 chỉ có
hơn 30 xe chiến đấu được, đã thế nó còn thiếu nhiên liệu nên phải vay từ dự
trữ của Romania. Chuyện đùa về chuột cắn dây điện lan khắp tập đoàn quân,
nhưng chẳng còn ai cười nổi khi cần đưa nó ra xài.
Những thay đổi trong mệnh lệnh còn làm cho mọi sự tệ hơn. Đáng lẽ dàn
toàn bộ quân đoàn tăng của Heim như kế hoạch, thì Sư đoàn tăng số 1
Romania lại bị đổi hướng khi đã lên đường. Việc tách ra này đưa đến tai họa
về sau. Một cuộc tấn công bất ngờ của quân Soviet vào sở chỉ huy của nó đã
phá hỏng điện đài của sĩ quan liên lạc Đức, phương tiện duy nhất để liên lạc
với sở chỉ huy của Tướng Heim, và thế là suốt mấy ngày sau đó hai bên
chẳng có liên hệ gì với nhau được.
Đáng ngạc nhiên nhất ở chuỗi các sự kiện trong ngày hôm đó là tướng
Paulus không có phản ứng gì. Đã không tổ chức được một lực lượng xung
kích cơ giới đón đánh đòn tấn công của địch, ông lại còn cứ bình chân như
vại, chẳng làm gì tiếp. Các sư đoàn tăng số 16 và 24 vẫn còn lại với nhiều
đơn vị chủ chốt đang bị sa lầy trong cuộc chiến đường phố ở Stalingrad.
Không có một động thái nào nhằm chuẩn bị nhiên liệu và đạn dược, sẵn
sàng tiếp thêm cho xe tăng của họ.
* * *
Trong buổi chiều 19 tháng 11, xe tăng Soviet sóng hàng tiến về hướng
nam qua màn sương giá. Vì có ít vật chuẩn giữa khoảng tuyết mênh mông
trắng xóa nên người địa phương được gọi đến dẫn đường cho các đơn vị mũi
nhọn, nhưng thế vẫn chưa đủ. Tầm nhìn quá kém nên các chỉ huy phải điều
khiển xe theo la bàn.
Việc tiến quân còn nguy hiểm gấp đôi. Tuyết bay che lấp các khe rãnh,
đôi chỗ, cỏ thảo nguyên cao phủ sương muối ló lên khỏi mặt tuyết, phía sau
tuyết trôi đều xuống, cứ như mố đất vồng lên. Lính tăng bị quăng lên quật