tác vào mùa đông năm trước — đôi khi còn được biết đến nhờ câu chốt của
nó là “Đến cái chết chỉ bốn bước chân” — lúc đầu bị lên án là tư tưởng ủy
mị vì tâm trạng của nó “hết sức bi quan”. Nhưng Zemlyanka đã tỏ ra thịnh
hành trong binh sĩ ngoài chiến trường đến nỗi các Chính ủy cũng châm
chước.
^tNgọn lửa quấn quít trong cái lò hẹp
Trên những thanh củi nhựa rỉ ra như giọt nước mắt
Tiếng đàn gió cất lên trong căn hầm
Hát với tôi về nụ cười và ánh mắt em.
Những bụi cây thì thầm với tôi về em
Trên cánh đồng trắng tuyết gần Moskva
Hơn hết thảy tôi muốn em nghe thấy
Giọng hát tôi nghe buồn chừng nào.
Giờ em đã xa rồi, rất xa
Muôn trùng tuyết cách biệt đôi ta
Đến với em thật khó vô cùng
Đến cái chết chỉ bốn bước chân.
Hát lên đi, đàn gió, mặc cho bão tuyết
Hãy gọi về hạnh phúc lạc đường
Tôi ấm lòng trong căn hầm lạnh lẽo
Nhờ có tình yêu không tắt của em.$t
Bên trong Kessel, kỷ luật của Tập đoàn quân số 6 càng nghiêm khắc hơn.
Trong khi đó, trong một động thái nhằm duy trì lòng trung thành, Hitler bắt
đầu hào phóng cất nhắc và tặng thưởng huân chương. Paulus được phong
Thượng tướng.
Với lính, niềm an ủi chính là lời hứa của Fuhrer rằng sẽ làm tất cả để giải
thoát họ. Quả thực, Tướng Strecker tin rằng binh sĩ rất ít kêu ca chuyện cắt
giảm suất ăn vì họ chắc chắn rằng mình sắp được cứu. Trong một lần thị sát
tiền tiêu, một lính gác đã giơ tay chỉ khi nghe tiếng pháo phía xa. “Ngài