18
“DER MANSTEIN KOMMT!”
Tuyết bắt đầu rơi mạnh vào cuối tuần đầu tiên tháng 12. Tuyết lấp đầy các
khe rãnh, buộc những ai sống trong các hang hốc đào ở vách khe phải moi
lối mà ra. Còn rất ít nhiên liệu cho xe cộ, còn ngựa kéo xe chở suất ăn thì
đói quá chỉ đủ sức leo những con dốc thấp nhất. Tuyên úy Altmann của Sư
đoàn bộ binh số 113, sau một cuốc đi nhờ trên xe, nhận xét: “Tôi không thể
ngồi lại vì con ngựa thiếu ăn đến nỗi không kéo thêm được dù chỉ một chút”.
Điều làm Altmann xót xa hơn cả đó là tuổi trẻ đến mức ái ngại của binh
lính trong trung đoàn ông mới ghé qua. Câu hỏi đầu tiên đương nhiên là:
“Bao giờ chúng tôi mới được ăn thêm?” Ông cũng nhận thấy rằng dù mới là
tuần thứ hai của tháng 12, “những căn hầm tồi tàn giữa thảo nguyên trơ trụi
của họ đã được trang hoàng cho Giáng sinh”. Ở sở chỉ huy tiểu đoàn, ông
nhận được một cuộc gọi báo một việc không có vẻ Giáng sinh tí nào. “Ngày
mai vào lúc rạng sáng sẽ hành hình một lính Đức (19 tuổi, tự thương)”.
Mặc dù binh lính đều chịu đói thắt ruột, nhưng hầu hết vẫn không hay biết
mức độ khó khăn trong việc tiếp tế mà Tập đoàn quân số 6 đang phải đối
mặt. Hitler khi lệnh cho Paulus cố thủ đã hứa sẽ có hơn 100 máy bay vận tải
Junkers Ju 52 chuyên chở tiếp tế, tuy thế trong tuần hoạt động đầu tiên của
cầu không vận bắt đầu từ 23 tháng 11, số lần máy bay cất cánh trung binh
chưa đến 30 chuyến mỗi ngày. 22 máy bay vận tải bị mất do địch bắn hạ vào
ngày 24 tháng 11, 9 chiếc khác rơi trong ngày hôm sau. Máy bay Heinkel He
111 được rút khỏi các phi vụ ném bom để cố bù vào. Richthofen gọi cho
Jeschonnek ba lần, cố thuyết phục ông ta rằng họ không đủ máy bay để tiếp
tế cho Tập đoàn quân số 6 bằng đường không. Georing thì gọi mãi không
được. Ông ta đã đi Paris mất rồi.