Vận chuyển đường không không cách gì bảo đảm được 300 tấn mỗi ngày
như đã hứa. Chỉ có cả thảy 350 tấn đến được trong cả tuần. Trong số 350 tấn
đó chỉ có 14 tấn lương thực cho suất ăn của lực lượng đến giờ đã rút xuống
còn 275.000 người. Ba phần tư lượng hàng là nhiên liệu, trong đó một phần
là cho máy bay của chính Luftwaffe đóng tại Pitomnik để bảo vệ máy bay
vận tải trước máy bay tiêm kích Nga. Tuy nhiên, các máy bay Messerschmitt
đóng ở Pitomnik lúc này cũng đang phải đối mặt với đủ chuyện đáng sợ, lại
thêm điều kiện bay thường khó khăn nữa. Một phi công bị bắt khai với
người thẩm vấn NKVD việc chiếc Me-109 của anh ta cất cánh từ Pitomnik
đi hộ tống thì bị 6 máy bay tiêm kích Nga xúm vào đánh thế nào.
Trong tuần thứ hai cho đến ngày 6 tháng 12, 512 tấn (vẫn chưa đến 1/4
mức tối thiểu) được chở đến bằng trung bình 44 chiếc máy bay vận tải mỗi
ngày. Chỉ có 24 tấn lương thực. Ngày càng nhiều gia súc kéo bị xẻ thịt để bù
vào khoản thiếu hụt. Binh lính thấy suất ăn hụt nhanh chóng cả mặt, nhưng
họ tự động viên mình rằng tình hình này không thể kéo dài. Họ ngưỡng mộ
các đội bay can trường của Luftwaffe và đâm ra mong nhớ “Tante Ju” —
những chiếc Junkers ba động cơ chuyển đồng đội bị thương và đưa thư từ
của họ về nhà bên Đức. “Con vẫn ổn và khỏe mạnh”, họ viết trong tháng 12,
cố làm yên lòng người ở nhà. “Không thể có chuyện gì xấu hơn đâu”, là một
điệp khúc khác. “Đừng lo cho con, con sẽ chóng về an toàn và mạnh khỏe
thôi”. Họ vẫn hy vọng vào một phép màu Giáng sinh.
* * *
Trong khi đó Stalin vẫn tính toán đến một đòn dứt điểm thứ hai, gần như
ngay sau khi đã quây được Tập đoàn quân số 6. Ở Stavka, Chiến dịch Sao
Thiên Vương được coi là bước mở đầu của một chiến lược chủ đạo. Đợt hai
tham vọng hơn cả sẽ là Chiến dịch Sao Thổ
. Đó là tên gọi của một cuộc
tấn công bất ngờ do các tập đoàn quân của hai Phương diện quân Tây Nam
và Voronezh thực hiện, đập tan Tập đoàn quân Italia số 8 để tiến xuống phía
nam đến Rostov. Ý nghĩa của nó là cắt đứt phần còn lại của Cụm Tập đoàn